Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.374 tác phẩm
2.747 tác giả
776
116.470.201
 
Sài Gòn Sài Gòn
Lê Nguyệt Minh

Lạch tạch. Lạch tạch. Lạch tạch.

Lạch tạch lạch tạch lạch tạch lạch tạch.

Hoàng ngồi trên ghế, hai chân nhỏ và gầy, co lên, gõ bàn phím liên hồi. Như ngừng thở. Chỉ có tiếng ngón tay bấm xuống từng phím chữ liên hồi như bị thôi miên.

 

Trên giường, Minh đang đọc cuốn tiểu thuyết dày cộp. Thỉnh thoảng Minh lại cười rú, ngặt nghẽo, man rợ. Chỉ lúc ấy, Hoàng mới quay lại, mặt vếch lên, nguýt một cái rõ dài.

Con điên.

 

Minh vẫn không ngừng cười, tiếng cười đứt đoạn, được một hồi lại xối lên trong đêm. Hoàng vẫn như bị thôi miên, gõ bàn phím liên hồi kỳ trận, trong khi đang ngoái lại nhìn Minh, thì mười ngón tay Hoàng vẫn lướt như ma nhập.

Cười đéo gì. Con điên.

Mẹ bố khỉ, thằng cha này viết hay quá. Rất xứng đáng làm bồ của tao. Tao đọc cho mày nghe cái đoạn nó viết nhé.

 

Lạch tạch lạch tạch… Lạch tạch. Tạch.

Hoàng gõ điên cuồng, rồi cũng dừng lại, những phím như nổ bung ra dưới mười ngón tay thon gầy của nó. Nó bắt đầu rú lên cười. Như Minh cười ban nãy. Càng về sau tiếng cười càng quái đản hơn. Mùng một yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng cười của hai đứa trong đêm.

“Thành phố bay phấp phới bởi những đường chỉ hồng hồng như tơ bên dây phơi nhà bên kia phố. Hình như bọn trẻ con đã buộc chúng lên từ chiều qua, gặp mưa, những đường chỉ hồng phấn trở nên nhão nhẹt, trễ nải. Một con chó Nhật ở đâu chạy tới, băng qua một khách Tây có cái bụng phệ, rồi chợt sững lại như bị điện giật, ghếch chân lên đái. Ngay chỗ ông Tây đứng là một bức tường màu ghi xám, kẻ nghệch ngoạc những dòng chữ bằng vôi, nét to nét nhỏ: “Tiên sư thằng Tài mặt l.”. Dòng chữ nhảy nhót xiên xẹo vui mắt, ai đi qua cũng ghé nhìn, rồi lại bụm miệng cười”.

 

Hoàng tiếp tục quay vào với cái bàn phím. Lại gõ điên đảo như thôi miên. Được một chốc, Minh ré lên cười, rồi ném xoạch cuốn tiểu thuyết xuống gối, bò nhổm dậy, khen lấy khen để.

Mẹ thằng này, viết hay thế không biết. Mà tổ sư, cứ cái gì xấu là nó tả dõng dạc chi li y như thật. Mất công bố mày đọc hết cả hai trăm trang mới được một câu hay. Tiên sư…

 

Hoàng ngoái lại. Ê. Mày có số của nhà văn nào không? Cho tao xin số, tao gọi điện phỏng vấn.

Mày đã phỏng vấn ba đứa rồi còn gì?

        

Ít quá. Viết mãi mới được sáu trăm chữ. Thế này bài chỉ được chín mươi ngàn nhuận bút thôi. Phải cố phỏng vấn thêm hai nhân vật nữa, khoảng một ngàn chữ mới được hai trăm ngàn nhuận bút. Thế nào, có nhà văn nào không?

 

Có. Có một con mẹ này, suốt ngày tao thấy nó chơi bờ lốc. Chắc nó có theo dõi cuộc thi hoa hậu của mày đấy. Tao cho mày số điện thoại của nó, đi mà phỏng vấn. Chứ tao đéo thèm đâu, tao ghét con phò già ấy lắm.

 

Nói xong, Mình ném xoạch cuốn tiểu thuyết xuống dưới gối lần nữa.

Ê. Đưa tao cái láp tốp. Trên nóc tủ sách ấy. Tao phải viết cái truyện ngắn. Mẹ bố khỉ, văn lão này làm tao có cảm hứng. Tao sẽ viết về mày, về mày đấy.

 

Hoàng thờ ơ với tay lên nóc kệ sách, cầm chiếc láp tốp nhẹ tênh như một cuốn vở đưa cho Minh và tiếp tục gõ điên cuồng sau khi gọi điện phỏng vấn thêm một ca sĩ nữa cho bài báo dang dở của nó.

 

Minh đang lầu bầu, nhìn cái màn hình máy tính như một mù phù thủy đến giờ làm lễ. Mái tóc đen nhánh loăn xoăn của Minh xổ tung lên, gợi nét hoang dại mê mải.

 

Mẹ kiếp, đúng lúc bố nó đang có cảm hứng viết thì máy với chả móc, toàn vi rút, khởi động mãi đéo lên, làm sao mà viết cho nhanh đây. Hết mẹ nó cảm xúc bây giờ.

Minh lướt mười ngón tay thắp bút trên các phím chữ. Mới mười lăm phút, Minh đã hét lên: Một ngàn chữ. Thiên tài!

 

Hoàng vẫn ngồi khom khom trên ghế. Nó đang nghĩ cái quái quỷ gì mà chốc chốc thấy chống cằm lên đầu gối, mắt lơ đễnh nhìn những ô chát vàng vàng nhỏ xíu nhấp nháy, tắt đi rồi lại gõ tiếp.

 

Bỗng Hoàng kêu ré lên, như bị điện giật, nó giơ cái bàn chân trắng xanh, ngay trước mặt. Một động tác điêu luyện như khi người ta làm xiếc và kêu thất thanh. Trời ơi, máu. Thì ra trong lúc mải nghĩ, cái chân nó tuột xuống, rơi đúng chỗ chân ghế đã bị bẻ gẫy mất, còn lòi ra một đoạn sắt nhọn, đâm vào chân nó, tớm máu. Máu từ gan bàn chân Hoàng từ từ tứa ra, đỏ sẫm. Một màu đỏ rất kỳ quái. Nhưng chỉ ba phút sau, vết thương đã lành lại, bàn chân lại như không có chuyện gì vừa xảy ra.

 

Tự nhiên cái chi tiết kỳ quái ấy khiến Minh cảm thấy Hoàng hôm nay là một ai đó, mông lung và phiêu thực, khoác hoàn toàn với Hoàng hàng ngày.

 

***

 

Lục bục lục bục lục bục.

Lục. Bục. Lục. Bục. Lục. Bục.

Những ngày mưa. Những ngày mưa. Xưởng rộng ba trăm mét vuông. 80 mét xuông là nhà. Còn lại là khoảng không gian thừa. Trong số tám mươi mét kia, chỉ có hai mươi mét là được xây sửa cẩn thận làm phòng ngủ. Sáu mươi mét còn lại, là một gian nhà trống, hai bức tường phía trước và sau đã bị đập đi, với lý do cho thoáng. Trong đó, ngổn ngang những khung hình vẽ và các hộp màu xếp chất chồng. Vài chục con cá mới đúc xong, trong bóng tối những chiếc vảy vàng ánh lên lấp lánh, qua mưa, nhìn chênh chếch sẽ có cảm giác, những chiếc đuôi cá kia sẽ quẫy đạp tứ tung trong không gian sáu mươi mét vuông, nếu có một trận đại hồng thủy, những chiếc đuôi kia thế nào cũng hóa thành rồng và bay lên.

 

San ngồi trong bóng tối và tưởng tượng như thế. San có khuôn mặt xương xương, nước da màu đồng khỏe mạnh và một mái tóc dài, nhưng không bao giờ búi lại, để rũ rượi trước mặt, mỗi lần vẽ, nhìn từ sau lưng, mái tóc ấy rũ chúi về phía trước, như một mảng đen chuyển động êm đềm, phủ lên những gam màu khác, tấm lưng trần cong cong thỉnh thoảng lại rung lên theo những nét nhấn của bút vẽ. Chiều nay San không vẽ gì, ngồi thu lu quanh những chiếc hộp màu đã cạn và phết màu vô định lên một chiếc khung vẽ. Những cái tên chằng chịt chiều qua Minh đã bôi xóa lên đấy. Hình như tên của Kiên nằm đè lên tên của Trang, còn tên của Trang đang mon men cạnh tên của Thành viết dở chưa xong. Hình như Minh ghét Mai, có lần đã từng gào lên cái tên của Mai một cách căm phẫn nên Minh đã cố tình tô màu đen sì lên tên Mai. Còn tên của Hoàng, Minh tô màu vàng, để nằm chơi vơi ở góc cuối của chiếc khung vẽ. Hoàng. Một gã đồng cô chính hiệu, da trắng, môi đỏ và bị bệnh tim. Có lần Hoàng bảo với Minh, tất cả những đứa bị bệnh tim, mồm nó thường rất hôi, nhưng tao thì không. Anh mày vừa môi đỏ má hồng thơm tho nhé. Mắt Hoàng long lanh như mắt con gái. Con phò già. Bố mày mới là má đỏ môi hồng. Minh hay xưng là “bố” với chúng bạn, dù Minh chỉ là một cô gái mảnh mai và thanh lịch mỗi khi phải đi ra ngoài ngoại giao.

 

San vẫn ngồi đấy. Như một kẻ bị ma nhập. Dáng ngồi lom khom như một đống củi vừa bị đốt cháy. Chiều nay, San đã cãi nhau với đám họa sĩ ở chung xưởng. Nhất là Lê, một kẻ trịch thượng, lúc nào cũng tỏ ra là đàn anh, nói năng hùng hồn, tự phong mình là nghệ sĩ đích thực, quanh năm cầm cọ bằng một chiếc bút vẽ to oành chỉ chuyên dùng vào việc quét màu quanh viền khung tranh. Lê chỉ có cảm hứng vào lúc bất chợt và thường vẽ những thứ không thu được tiền. Còn San, dù thích nhưng San vẫn luôn cương quyết vẽ những cái gì thực dụng nhất, có tính giải trí nhất, rẻ tiền nhất, đại chúng nhất thì mới có người mua. Như Minh nói.

Nghệ sĩ đéo gì mày. Thợ vẽ.

 

Lê nói xổ toẹt vào mặt San và dắt xe bỏ đi giữa mưa. San không bận tâm tới những điều đó. Xưởng vẽ chiều nay, hư ảo và mơ hồ. Cây sung những ngày đầu mới tới ở, quả sai trĩu chịt. Nhưng từ khi cái đám họa sĩ này kéo tới ở cùng, thì cây sung chết. Lá còng queo rụng mỗi ngày đầy dưới gốc. Chẳng thằng nào buồn cầm chổi quét đi. Minh hào hứng. Quét làm gì. Để yên đấy. Đi chân trần lên không sướng à.

Con hâm. Làm tình sướng hơn nhiều.

 

Phi có cái đầu trọc lốc, nụ cười hiền khô. Quanh năm chỉ mặc đi mặc lại có một bộ quần áo bạc thếch và luôn luôn thiếu tiền đã từng nói thế.

Khố rách áo ôm, có đéo tiền mà đòi mếch lớp.

 

Minh bĩu môi, vóc dáng thanh thanh gầy gầy, lao vụt chiếc xe to uỳnh màu mận chín ra khỏi cổng, nhả lại làn khói đen xịt.

 

*

 

Huỳnh. Huỵch. Huỳnh. Huỵch. Huỳnh. Huỵch.

Ngô mặt hớt hải. Mọi sinh khí như đi đâu hết. Minh đã ngồi sẵn ở hẻm cùng với Kiên và Trang. Chiều như bong ra từng mảng. Không còn nhiều người ghé đây uống cà phê như ban sáng. Phía bên kia hẻm, một khu cao ốc đang xây dở, lởm chởm và rách rưới bởi những tấm lưới khổng lồ quàng chằng chịt xung quanh với dòng chữ “Đề phòng tai nạn”. Ngày xưa đó là tòa soạn của một tờ báo ngành. Mỗi lần ngồi đây uống cà phê và không có nơi giải quyết nỗi buồn, Trang thường kéo Minh sang đó, trước khi hai đứa chui vào cái toalet vừa hôi vừa tối, bao giờ Trang cũng đứng nói chuyện xã giao ngọt xớt với ông bảo vệ gầy nhom nhưng hoạt bát và hay để ý vặt. Còn Minh thì đứng dưới gốc cây roi, vặn vẹo vài chiếc lá, đưa lên mũi ngửi và khen thơm quá.

 

Mẹ nó chứ. Thằng Tổng giám đốc nó điện từ bên Mỹ về, nói là đề tên nó sai, thiếu một dấu sắc trong hội đồng quản trị, nó là Khái, thì chúng mày đánh nhầm chữ thành Khai? Giờ bọn phòng Makerting nó giam tiền lại, đéo trả. Mai nhá, mai anh đòi được sẽ trả ngay cho em.

 

Ngô vừa tới, chưa kịp dựng xong cái chân trống xe máy đã nhổ toẹt ra một đám lời. Kiên vẫn giữ cái nét bỡn cợt cười cười trên khóe môi, nhìn Ngô nhấp nháy.

 

Thì bác ngồi xuống đây đã. Bên em cũng vậy. Đâu phải cứ làm xong là lấy được tiền ngay đâu. Bây  giờ, làm cả cuốn kỷ yếu hàng trăm trang, chúng nó chả thèm đọc đâu, chúng chỉ đọc mỗi cái tên của chúng thôi. Mà bác sai đúng chỗ cần thiết như thế, nó giam tiền là phải rồi, kêu ca chó gì.

 

Kiên cười hề hề, còn Trang như rơi ra khỏi cái chủ đề của mọi người, mắt lơ đễnh nhìn chơi vơi lên ngọn cây. Đám lá như đang nhảy nhót với một vài bóng nắng cuối ngày, mỗi khi có gió rung rinh chạy qua.

 

Ngồi được một lát, Ngô đã quên béng mất vụ tiền bạc. Vẻ linh hoạt ở đâu lại kéo về, chảy tràn đầy trên mặt. Ngô đang nói hăng say về việc sẽ đầu tư cho tên tuổi của ca sĩ Nghi thành một Lady GaGa của Việt Nam. Ngô làm cho Minh hào hứng hẳn lên, không còn cau có đòi tiền mè nheo như lúc trước nữa.

Hoàng ở đâu chạy đến, huơ huơ tờ báo trước mặt mọi người, khoe khoắng.

Này nhá, bài của tao lên rồi nhé. Một ngàn hai trăm chữ.

Được bao nhiêu nhuận bút?

Kiên nhướng mắt lên, châm một điếu thuốc, khói bay rờn rợn trước mặt Trang đang mải ngước nhìn vòm lá xanh xanh trên đầu cả đám.

Hai trăm ngàn thôi anh ơi. Mà phải ba tháng nữa mới lấy được.

Thôi để tao in lại cho mày ở tạp chí Dầu khí.

Kiên hào hứng tuyên bố. Mắt Hoàng sáng lên. Minh vẫn đang nói lào xào lào xào khi lại ào ào với Ngô về dự án lăng xê tên tuổi của ca sĩ Nghi.

Có điện thoại. Chiếc máy cổ lỗ đã tróc hết màn hình của Ngô réo inh ỏi liên hồi. San gọi. Ở đâu, tới đây ngay, cứu em. Chúng nó đánh em sắp tiêu rồi. Con bồ em bị chúng nó bắt đi rồi.

Mặt Ngô chuyển từ thản nhiên sang hốt hoảng. Chỉ sau vài giây, sự hốt hoảng như có tính chất lan truyền cũng bay sang mặt mọi người. Ngô vội vã đứng dậy dắt xe định lao đi thì San ào tới như một cơn lốc nhỏ, hớt ha hớt hải.

 

Anh cho em mượn năm trăm. Em phải đi cứu con bồ em.

Lấy tay quệt nhanh vết mồ hôi dính máu trên mặt, San như vồ lấy tiền từ tay Ngô và lao đi.

Kiên vẫn giữ vẻ ngăn nắp sạch sẽ kiểu công sở như mọi ngày, ngồi trầm ngâm di di chiếc tàn thuốc dưới gót giày bóng loáng.

 

Mẹ cái thằng này, anh đã bảo nó rồi, làm việc đéo chịu làm, suốt ngày muốn làm Thạch Sanh.

Đi nhậu không, có mấy ông bạn ngoài Hà Nội vào. Nghe nói mai các lão đi Đà Lạt đấy, chú có đi cùng không, theo anh.

 

Trang đã hết lơ đãng, đứng lên chậm rãi, chiếc váy bị nhàu vênh vếnh chỗ mông. Ngoài phố, những dòng người vẫn đang bon chen mê mải.

 

Sài Gòn đêm 15-8-2010

Lê Nguyệt Minh
Số lần đọc: 1644
Ngày đăng: 02.01.2012
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Ô long triều bát hướng - Trần Hạ Tháp
Ngày Ấy Chưa Xa - Ngô Văn Cư
Đường Chỉ Tay - Võ Xuân Phương
Với những người đi tìm chân lý - Vũ Ngọc Anh
Dưới Dàn Bông Huỳnh Anh - Nguyễn Đức Thiện
Món Quà Vô Giá - Nguyễn Thị Hải Hà
Âm Thanh Và Tinh Thần Giáng Sinh - Nguyễn Thị Hải Hà
Đúng thế ! /Tiên tri có nói dối ? - Vũ Ngọc Anh
Cái tình tang - Tống Phú Sa
Giông tố - Huỳnh Văn Úc
Cùng một tác giả
Con ! (thơ)
đêm (thơ)
Tìm (thơ)
Vắng (thơ)
Mưa trái mùa (tạp văn)
Thọai (truyện ngắn)
Mẹ (tạp văn)
Chợt (thơ)
Có lúc (thơ)
Hoa hồng vàng (truyện ngắn)
chia tay (thơ)
Hoa cúc (thơ)
Muốn (thơ)
Chán (thơ)
Ngọc (thơ)
Đừng Có Mơ (truyện ngắn)
Cà Phê Sân Bay (truyện ngắn)
Sài Gòn Sài Gòn (truyện ngắn)
Sau Đó (thơ)