Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.333 tác phẩm
2.747 tác giả
509
115.989.432
 
Một Lần Li Hôn
Trần Minh Nguyệt

Ông bà chúng ta thường nói với nhau rằng : “ Vợ chồng là cái duyên cái số, có duyên thì hợp, còn không có duyên thì li tan”. Có đúng như vậy không? Tôi cũng không biết nữa, vì có ai kiểm nghiệm được lời nói này đâu? Biết sao là có duyên hay không có duyên với nhau chứ?. Đó là một sự mầu nhiệm mà hầu hết chúng ta có thể tin vậy – mà chẳng thể tự mình phân tích - nhất là đang ở  vào cái tuổi trên ba mươi một chút của tôi.

 

Thời xưa – Thời phong kiến, hôn nhân rất ít khi xuất phát từ tình yêu mà hầu như do "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy". Nhiều trường hợp đến tận lúc vào lễ tơ hồng, cô dâu chú rể mới biết mặt nhau. Hôn nhân chỉ là để sinh con nối dõi tông đường. Nếu không có con, hoặc con trai thì lấy thêm vợ lẽ, tình yêu, hạnh phúc của người phụ nữ có chăng chỉ là sự may rủi của số phận mà thôi. Một khi "ván đã đóng thuyền" người phụ nữ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện li hôn, mà cam phận một đời để giữ tròn đạo “ tam tòng “.

 

Hôn nhân thời nay không còn là sự gán ghép, bắt buộc nữa, mà là tự nguyện và xuất phát từ tình yêu. Là mưu cầu hạnh phúc lứa đôi. Là tìm người tri âm, tri kỉ, sướng khổ vui buồn có nhau. Với mục đích cao cả như vậy, nhưng không hiểu sao ngày nay nhiều cặp vợ chồng ra tòa li hôn nhiều đến vậy? Phải chăng cái gì có được dễ dàng, thì cũng dễ dàng từ bỏ ?.Tôi không thể nào tự mình  trả lời được câu hỏi này, nhưng tôi cũng có một cuộc hôn nhân như thế - một cuộc hôn nhân nhạt nhẽo để rồi cuối cùng là hai vợ chồng trước tòa kí giấy li hôn, chấm dứt một mối tình mà trước đó cũng không mấy lãng mạn hay mặn nồng gì.

 

Tôi là một y tá trong một bệnh viện ở huyện, với một nhan sắc không mấy quyến rủ; cũng không có nét gì đặc biệt mặn mà, thu hút người khác giới cả. Mặc dầu xấu không phải là cái tội, nhưng nếu như người phụ nữ nào không may mắn có được vẻ đẹp hình thức, mà sở hữu ngoại hình không mấy hấp dẫn thì quả là một điều bất hạnh. Vì trong cuộc sống này có mấy ai yêu vẻ đẹp tâm hồn ẩn kín, mà hình thức bề ngoài đôi khi quyết định tất cả?

 

Tôi cứ thế lớn lên như một bụi cây dại ven đường, thời phổ thông rồi khi tôi vào trường trung cấp Y, bạn bè tôi tôi hầu như đứa nào cũng tìm cho mình một nửa còn lại, một nơi để chia sẻ vui buồn. Tôi vẫn vậy, vẫn ngày hai buổi ôm sách lên giảng đường, hay thư viện rồi cả buổi dán mắt vào những tập tài liệu dày cộm, hay đôi khi là những quyển truyện kiếm hiệp, những quyển tiểu thuyết mà tôi thuê ở tiệm sách trước trường. Vào thời gian đó, tôi không buồn, cũng không vui, tâm hồn tôi bình lặng, yên ả như nước mặt hồ thu vào những ngày không có gió. Tôi ý thức rất rõ về vẻ bề ngoài của mình, nên quyết định chọn cho mình một lối sống khác, lối sống mà con tim được ngủ yên, không run lên vì hạnh phúc hay đau khổ.

 

Mọi người trong bệnh viện không ghét tôi, nhưng cũng không xem tôi là bạn thân, nói đúng hơn họ luôn xem tôi như là một đồng nghiệp đúng nghĩa, chỉ giao tiếp nhau trong công việc, và khi cần thiết còn ngoài công việc chúng tôi không có thêm một sự gắn bó, thân tình nào khác. Tôi vẫn ngày hai buổi đi về trong lặng lẽ.

 

Rồi một lần vào ngày 8 -3 năm tôi 32 tuổi, Bệnh viện tổ chức chuyến đi tham quan Đồng Xanh hai ngày cho công nhân viên trong bệnh viện. Và tôi tháp tùng chuyến tham quan này như một sự tình cờ. Năm đó tôi là thành viên trong ban chấp hành công đoàn nên không đi, không được. Mọi người trong đoàn đều có gia đình, con cái, chỉ có tôi là bà - cô - độc - thân mà thôi. Nhưng sao từ trong sâu thẳm của lòng mình, tôi vẫn không muốn có ý định lập gia đình, không cảm thấy có niềm vui nào trong hôn nhân và tình yêu cả? Vậy mà chỉ vì một lời nói vô tình của Bác Sĩ Hùng- trường khoa ngoại, đã làm thay đổi cả cuộc đời của tôi - một con người cả đời ngang như cua, bướng như ghẹ .

 

Nhậu cùng đồng nghiệp khi đã ngà ngà say, Hùng đã tuyên bố : “  Tôi không thích  người phụ nữ xấu về hình thức, vì cho dù tâm hồn họ có đẹp đến đâu đi nữa thì với tôi họ vẫn là một người phụ nữ khiếm khuyết, thiếu sự hoàn hảo, và luôn làm cản bước đường tiến thân của chồng mình, và ở bệnh viện của mình, các bạn để ý mà xem như cô Trinh đó, cô ấy tính tình tốt đó chứ nhưng sẽ không bao giờ kiếm nổi một tấm chồng với “ cái mặt tiền không bắt mắt ” như vậy đâu…”   Vô tình được nghe lời nói vô tâm với nhiểu ác ý ấy - một câu nói đã làm tổn thương lòng tự ái của tôi, và bắt đầu từ hôm đó tôi quyết định sẽ lập gia đình, và cố gắng kiếm người môn đăng hộ đối với mình, và phải là đẹp trai. Đúng là một điều khó có thể xảy ra

 

Và rồi người tôi chọn làm chồng cũng xuất hiện. Một người đúng tiêu chuẩn, có nghề nghiệp ổn định, đẹp trai và có cái tên như tài tử điện ảnh: Nguyễn Hiếu Thạch. Cũng không phải anh ta bị tiếng sét ái tình, hay si mê gì tôi đâu mà chỉ đơn giản là anh ta kén cá, chọn canh mãi, vẫn không chọn được ai, những cô gái yêu anh dần dần lập gia đình hết cả, và tuổi của anh cũng đã sang hàng bốn rồi. Cha, mẹ anh hối thúc, anh cũng như tôi đành nhắm mắt bước vào con đường phiêu lưu tình ái, hôn nhân. Biết nhau hai tháng, gặp nhau vài lần là chúng tôi quyết định tiến đến hôn nhân. Từ việc coi ngày, đến việc chuẩn bị cho cái ngày trọng đại ấy, hai chúng tôi âm thầm làm, không để cho gia đình hai bên biết. Thạch có vẻ muốn giấu không để mọi người biết nhiều vì có lẽ anh cũng cảm thấy không ưng bụng khi cưới một người vừa già, vừa tầm thường như tôi. Còn tôi thì giấu gia đình vì tính tôi thích vậy. Tôi có ý muốn gây ngạc nhiên, bất ngờ với gia đình, cũng như  đồng nghiệp, và vì lúc đó tôi cũng có cảm tưởng là không thể tin vào cuộc hôn nhân giữa tôi và Thạch là có thật, là tồn tại.

 

Không biết chồng tôi nói với gia đình lúc nào, còn bản thân tôi trước ngày ăn hỏi hai ngày tôi nói ý định kết hôn với ba tôi, và hai người anh trai. Lúc đó mẹ tôi đi du lịch cùng mấy bà bạn ở tận biên giới Việt – Trung. ( vì bà có biết gì về việc tôi kết hôn đâu? ). Vậy là một cuộc họp mặt gia đình ngay chiều đó diễn ra ở nhà tôi, có cả Hiếu Thạch và cuối cùng ba tôi và hai anh quyết định chấp nhận cho ăn hỏi,  vì có ai trong nhà muốn giữ lại “ quả bom nổ chậm”  như tôi đâu?

 

Vậy là trong khi tất cả các thành viên trong gia đình tôi lo lắng, chạy đi chạy về mua cái này, mượn cái kia, quên ăn, quên ngủ,  tôi lui vào trong phòng mình nằm nghĩ đến cuộc hôn nhân của mình, không biết những ngày sắp tới cuộc sống của tôi sẽ như thế nào? Sướng, hay khổ, hạnh phúc hay bất hạnh đây? Tâm hồn tôi vẫn trống rỗng, vô vị; không vui, không buồn.- vẫn vậy.

 

Rồi ngày đám hỏi cũng diễn ra đàng hoàng đúng nghi lễ, cũng họ hàng hai bên, cũng cười cười, nói nói. Tôi với Thạch tay trong tay lên chào quan viên hai họ cũng giống như những đôi vợ chồng khác.  Ngày đám hỏi cách ngày cưới có nửa tháng, vẫn âm thầm lặng lẽ không tổ chức tiếp bạn bè, bà con, mà chỉ làm lễ cúng gia tiên và một mình tôi âm thầm về nhà chồng vào lúc 4h sáng.( đó là ý của chồng tôi, và tôi cũng đồng ý, lấy cớ là hai người không hợp tuổi, không thể tổ chức lễ cưới, lễ gia tiên ở nhà chồng được). Vậy là tôi trở thành “ Vợ nhặt ” của chồng tôi.

 

Vợ chồng đến với nhau không có tình yêu, nên sau bảy ngày nghỉ chế độ, chồng đi đằng chồng, vợ đi đằng vợ. Chồng tôi lấy cớ làm việc cách nhà xa nên hai tuần mới về nhà một lần, còn tôi lấy cớ nhà ba, mẹ gần bệnh viện nơi tôi làm việc hơn nên tôi cũng về ở với cha, mẹ tôi như lúc tôi còn con gái. Tôi rất ít khi về nhà chồng, trừ khi về để dự đám giỗ ai đó, lễ tết, hoặc đôi khi chồng tôi chợt nghĩ đến là mình đã có vợ nên cùng tôi về thăm. Nhưng những dịp như thế rất hiếm.

 

Thời gian sau không lâu, tôi nghe được tin chồng tôi có bồ nhí trẻ , đẹp ở nơi làm việc. Tôi cũng cảm thấy không mấy ghen tuông, hay đau khổ khi nghe được tin này. Mà thậm chí - có lúc, còn nghĩ đây là một dịp tốt để mình có thể hiểu rõ được tình cảm của tôi dành cho chồng đến đâu?

 

Một ngày nọ, ngồi trên xe do một người chị dâu của tôi chở ra nơi công trình mà chồng tôi đang làm việc, và cũng rất mau chóng tôi hẹn gặp cô gái - là tình địch của tôi ở một quán cà phê xập xệ bên đường. Một cô gái trẻ, đẹp với một cái bụng lùm lùm đang dần ló lên qua làn áo mỏng. Cô gái với vẻ mặt xanh tái, căng thẳng và đầy âu lo. Tôi mỉm cười gật đầu chào cô ta như thể chúng tôi là những người bạn thân lâu ngày gặp lại. Cô gái nem nép ngồi xuống ghế đối diện với tôi, hai tay đan vào nhau đặt lên bàn và mồ hôi túa ra ướt đầm trán, và áo. Chị dâu tôi cứ nhìn chằm chằm vào bụng của cô ta với vẻ mặt tức giận và bất chợt hỏi lớn : “ Cô biết em tôi hẹn cô ra đây có việc gì chứ? ”. Cô gái hai tay xoa vào nhau run run trả lời : “ Dạ! Em biết, em xin lỗi chị, em trót dại …”. Chị dâu tôi định nói tiếp, nhưng tôi ngăn chị lại và bằng một giọng nhẹ nhàng tôi hỏi cô ta : “ Cô có yêu chồng tôi thật không? ”. Cô gái ngạc nhiên ngơ ngác nhìn và lí nhí đáp: “ Em không biết, em chỉ thấy thích anh ấy thôi ”. Tôi vẫn bình thản hỏi tiếp: “ Cái thai trong bụng cô là của chồng tôi phải không? ” Cô gái bẽn lẽn gật đầu như để xác nhận. sau đó tôi như một người chị lớn tuổi dặn bảo cô ta đủ điều về chồng tôi, về cái thai trong bụng cô ta. Và tôi đứng lên chào tạm biệt cô ta, kéo chị dâu ra khỏi quán.

 

Chiều đó chồng tôi về nhà, hai vợ chồng tôi đi uống cà phê lần đầu tiên sau ngày cưới. Tôi không nhắc gì đến cuộc gặp mặt kia, nhưng sau một lúc im lặng chồng tôi khẻ khàng nói : “ Em biết hết chuyện rồi phải không? Cảm ơn em đã xử sự như vậy !”. Với vẻ đăm chiêu suy nghĩ - chồng tôi phân bua: “ Cô ấy cố tình dụ dỗ anh, vì chúng ta chưa có con, anh chỉ kiếm con thôi, chứ anh không yêu cô ta, anh chỉ yêu em thôi, và chỉ có em là người vợ chính thức của anh , Trinh ạ! ”. Tôi nghe -  cười nhạt,  không nói gì. Tôi chợt có ý nghĩ : Một con người đẹp trai, hào hoa mà sao ích kỉ, gian dối qúa vậy? Anh ta tưởng mình là ai mà có vợ lớn, vợ nhỏ chứ? Một con người đã ăn ở với người ta có con rồi, mà giờ muốn rũ bỏ trách nhiệm sao? Tuy trong đầu nghĩ vậy nhưng tôi nén lòng, không nói ra. Lúc đó không hiểu sao tôi cảm thấy khát nước kinh khủng, tôi uống một hơi hết li nước cam và gọi thêm một li nước cam nữa trước đôi mắt mở to của chồng tôi.

 

Và sáng nay, tôi và Thạch đến tòa để xin li hôn, để nhờ luật pháp tháo gỡ nốt những sợi dây ràng buột cuối cùng đã vô tình cột chặt hai cuộc đời với nhau. Tôi tự mình gởi đơn li hôn đến tòa cách đây hai tuần, dù chồng tôi không đồng ý ký vào đơn - nhưng sáng nay anh vẫn đến. Vẫn áo bỏ vào quần, vẫn đẹp trai, hào hoa như ngày nào. Người hòa giải hỏi tôi tại sao li hôn? Tôi mỉm cười trả lời : “ Vì muốn sống một mình, không muốn vướng bận gì nữa …”. Còn lí do của anh mới thật tức cười: “ Vì vợ tôi muốn li hôn, nên tôi chìu vợ ! ”.Và khi vị quan tòa bảo chúng tôi làm bản tự khai, cả tôi và anh không biết viết lí do là gì dẫn đến chúng tôi li hôn. Tôi cứ nghĩ mãi, không lẽ bảo chồng tôi có vợ bé - tôi không muốn làm vậy, vì đã chia tay rồi nói xấu nhau mà làm gì? Tranh phần hơn thua mà làm gì?.  Cuối cùng tôi viết xuống  tờ giấy một lí do mà không ai bàn cải được. Đó là : “ Không hợp nhau về quan niệm sống, và cả hai không còn tình yêu nữa”. Còn anh cũng viết cùng một nội dung với tôi ( vì anh xem bản tự khai của tôi và chép lại mà). Vị Quan tòa ngồi nhìn chúng tôi mỉm cười

 

Bước ra khỏi phòng li hôn, tôi cảm thấy một nỗi buồn len nhẹ vào lòng. Một thoáng, tôi cảm thấy lơ lửng, nhẹ tênh – như đang bay là là khỏi mặt đất vậy. Tôi quay lại nhìn Thạch lần cuối, người mà bao năm tôi gọi là chồng - bây giờ không còn nữa. Mỗi người sẽ có một con đường đi riêng, một nỗi niềm vui buồn riêng – không thể chia sẻ. Tôi chợt bàng hoàng khi nghĩ:  không biết trong cuộc sống tạm trên cõi đời này - chúng tôi còn có cơ duyên nào gặp lại nhau nữa không?

 

Tôi vừa bước đi – vừa miên man suy nghĩ : Trong cuộc đời đôi khi chúng ta được đặt phải đứng trước một ngã ba đường, không biết chọn đường nào cho mình? Có lẽ phải đành nhắm mắt mà bước theo một con đường nào đó, hi vọng sẽ tìm ra nẻo sáng.

 

Cuối cùng, tôi tự hỏi : “ Không biết mình li hôn như vậy là đi vào đường sáng, hay là sẽ bước vào mê cung của cuộc đời nữa? “

 

Có một điều tôi biết rất rõ là tôi đang dần dà cảm thấy tâm tôi được thanh thản, và tôi hi vọng, có thể cảm nhận được vẻ đẹp của bình minh mỗi buổi sáng trước sân nhà và ánh sáng rực rỡ cuối ngày trên bờ dậu hoa Lài. Tôi bổng mỉm cười : “ Cuộc đời đôi khi chỉ đơn giàn có vậy mà thôi? “./.

 

Trần Minh Nguyệt
Số lần đọc: 1702
Ngày đăng: 20.08.2011
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Một Thuở Tạo Sơn - Quý Thể
Đổ Giàn - Đặng Phú Phong
Xác ướp - Nguyễn Quốc Vương
Dỗi - Huỳnh Văn Úc
Sóng Xao Bến Rì - Tiêu Đình
Cầu Vồng Đơn Sắc - Chu Lê
Người đạp xe vào thành phố buổi sáng - Hoàng Ngọc Biên
Phố Núi, Những Ngày Mưa… - Mang Viên Long
Hôn bàn chân em lạnh ngắt - Lưu Thuỷ Hương
Giấc ngủ - Duy Thanh
Cùng một tác giả
Chuyện của bà năm (truyện ngắn)
Mùa xuân năm ấy (truyện ngắn)
Một giọt máu rơi (truyện ngắn)
Giọt máu (truyện ngắn)
Một Câu Chuyện Tình (truyện ngắn)
Chuyện Làng Tôi … (truyện ngắn)
Tiếng Gọi ThẦm (truyện ngắn)
Món Ăn Cuối Cùng (truyện ngắn)
Một Lần Li Hôn (truyện ngắn)
Cảm Giác (truyện ngắn)
Bác Sĩ Mụt Ruồi (truyện ngắn)
Bên Dòng Sông Quê (truyện ngắn)