Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.374 tác phẩm
2.747 tác giả
783
116.476.091
 
Thơ vương ngọc minh.
Vương Ngọc Minh

1.

Có Thể Cho Đây Ân Sủng Của Ngày.
..
Chúng tôi ngồi kề nhau ngoài hành lang tầng hai, trong thư viện chính của thành phố. tôi dùng bút chì phác thảo một bức họa, dưới đây
.. tany. nàng thì rụt vai, ba hồi nhìn quanh (…) bốn hồi nhìn tôi mở miệng “.. man
piss off!”  
..
tôi, một tay bóp trán một tay cầm viết chì gỏ
gỏ
phần chuôi, có gắn gôm lên mặt bàn nhủ thây kệ nhưng rồi phải nhếch mồm nói mà như nói với chính mình “.. rằng..
mày im cho tao nghĩ.. coi!” tany, mới hai mươi mốt tuổi. bản chất nàng cóc cần biết nội tâm thiên hạ có gì và hình thức bề ngoài của thiên hạ được gì (!) hiện tại
nàng bất chấp mặt mày tôi lạnh cỡ nào, cứ chồm chồm tấm thân ngồn ngộn, săn chắc, ngang mặt tôi, bảo “.. man!
that’s bullshit”
..
tới đây. quả tình, không còn chi nữa để nghĩ [……..tự ý đục bỏ] bỏ mặc tany với cái phác thảo về nàng với cảnh địa ngục (!) lết ra đường cái
.. tưởng tượng tôi bò. gió biển bắc thổi vào từng cơn vây kín lấy người, cái kiếp tha hương ái chà! lạnh
buốt xương
tủy.
..

2.

Hừng sáng trời lại đổ cơn mưa.

chả hiểu sao hồi này cứ hai
ba
giờ sáng, là giật mình
dỗ cách chi cũng không sao ngủ lại được, lạ là quanh mình tuyền ảo giác
.. trong lúc định thần thì luôn luôn có cảm tưởng hai bàn chân mình đương thòng, đưa cả xuống nước, ngoài biển bắc
còn trên đầu đội nguyên mâm đất, cơ man phận người đeo
bám
khắp mình mẩy!
không gian bấy giờ không thay đổi, thời gian trôi cực chậm
..
thú thực tôi khi đấy có muốn đứng, nằm, ngồi gì (!) cũng đều do qủy
ma
sắp đặt hết
.. để ý, cứ mỗi bận đưa mắt ngó xuống mặt biển
thấy nước dưới đó đỏ
nóng hổi
liền tự nhủ “.. thử như bồ đề đạt ma, xem!” đoạn nhấc người, a! hóa ra bản thân mình, ảo giác nốt
..
giữa cơn cớ này, lành
dữ [thực/ giả!] không thể xác định chắc được, vấn đề
làm sao đừng để thân bị cuốn vào vòng đời, xoáy
làm sao an định được tâm (!) mới vùng thoát khỏi đêm, tức thoát khỏi ảo giác
- quái!
cà người tôi lại lướt đi
chao ôi! trong mắt chỉ huyễn

mộng.
..

3.

Khuôn mặt đêm dần tan.
..
bấy giờ khoảng 4 giờ năm phút, chương trình music biography của băng tần số 8, đài truyền hình công cộng, bắt đầu từ lúc giữa đêm vẫn chưa chấm dứt
ra ngồi kề cửa sổ
hóng
..
tụi rolling stone đang chơi bài “forty licks” dưới đường thỉnh thoảng mới có một chiếc xe vụt qua, màu
sắc
thiệt vô lường
..
lũ chữ từ đỉnh đầu phát phọt ra, chúng nhào
nặn
khuôn mặt tôi, không còn hình
dạng [thể thống!] gì nữa
thoảng bên tai lời ca khúc của tụi rolling stone lúc thì nghe có nghĩa, lúc chả nghĩa lý chi cả
..
trong khi đó ngày lên, như mụ đàn bà hồi xuân
.. dâm đãng
cứ chồm qua đầu, còn tôi thì nom, đụ má! hết sức rững mỡ.
..

4.

Câu chuyện giữa chó & ta.

..

chả chừng mực chi sất (!) thơ, thực khôn lường

.. đã chứng

ngộ rồi thì, một bên tôi bằng sự tĩnh lặng một bên chú chó nhỏ choàng khăn đỏ, một sự hiển hiện của phần số; hình chú dưới đây

 

tôi, khỏi. chúng tôi trở thành cha con, hiện thời ngay chính giữa tôi và chú chó nhỏ, mắt thường không thể thấy đâu, người người trong thành phố đang kháo nhau- một khi tôi ngả, đầu gối lên đất, nếu đã chứng

ngộ, thì cỏ trên bất kì khoảng sân hẹp nào cũng sẽ mọc dài vô tận (…) chẳng phân giải gì được với chú chó nhỏ lúc đó, chúng tôi vội vã bước trên đường lớn

ở đây, chữ tâm tôi/ chó có hay không? cũng kệ đi, kể chúng như những đụn bong bóng nước, một khi đã chứng

ngộ, lềnh sáng ngời nơi đầu sóng lúc ngày rạng cũng như chiều tắt, bất cứ ai chạm đến chúng vỡ tan tành, tất nhiên chỉ cá

biển, được

….

chú chó nhỏ ngước hỏi sao cha lảm nhảm tuyền điều hiển nhiên (!) tôi a hèm, chẳng có điều chi hiển nhiên trong bài này (…) việc người người trong thành phố mà mắt thường ở đây không thể nhìn thấy, vừa kháo nhau- cỏ trên bất kì khoảng sân hẹp nào cũng sẽ mọc dài vô tận, là có cơ sở, bởi chúng ta sẽ chứng

ngộ và hãy ghi nhớ, một khi ta ngả đầu gối lên đất (…) chú chó nhỏ nghe, vẻ mặt điềm tĩnh đến độ dửng dưng (!) sao? mặt trời hết nóng hả con? tôi hỏi, chú chó nhỏ phán liền niềm câm nín từ tường

vách

không khủng khiếp bằng nỗi lặng im của người! tôi a hèm, chú chó nhỏ phàn nàn sao chẳng thấy cha nghiêm túc (!) lạ nhỉ! chú chó nhỏ tiếp tục chuyện đời cha đếch biết trước, đếch nhớ hết đâu! tôi a hèm! chú chó nhỏ đánh tiếng cách cha sống trước giờ thường tình (!) tôi quát hỗn! đồng thời chực hiểu sẽ không thể chơi, dạy gì được khi tâm tánh mình cơ bản từng công đoạn vẫn chưa hoàn tất (chó sẽ nhảy bàn độc) chú chó nhỏ giơ tay trước phát dấu hỏi miệng giục cha hãy sải bước dài, chắc đi

đi

dẫu đời tận, mặc! tôi a hèm- hỡi chú cún cưng quàng khăn đỏ hết sức thời thượng của ta ơi! này, không hiểu sao (!) tôi ngửa cổ tru thống thiết.

..

Vương Ngọc Minh
Số lần đọc: 1768
Ngày đăng: 25.03.2011
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Phơn phớt xuân /Tháng Ba Xanh /Lên núi /Bóng Nhạn /Giã Ca - Vũ Miên Thảo
Lặng lẽ - Trần Trình Lãm
Đoạn ghi gởi chị Mai Hoa (1) - Đinh Cường
Hội An Trong Giấc Mơ Của Tôi - Huỳnh Minh Tâm
vang & chạm - Khaly Chàm
Nghiệm sinh buồn - Nguyễn Hồng Nhung
Mười O /Anh Sẽ Đưa Em Về - Trần Dzạ Lữ
Ngày Biển Thiêu Tàn Vó Ngựa - Chu Thụy Nguyên
Tấu khúc - Đoàn Quỳnh Như
Những Ngày Mưa Xám - Nguyễn Tấn Cứ
Cùng một tác giả
No deal! (thơ)
Vàng. (thơ)
thức. (thơ)