Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
806
116.613.737
 
Phát hiện nhạc cụ cổ nhất của nhân loại: Cây sáo cổ tích
Khuyết danh

Cuối tuần qua, các nhà nghiên cứu của trường ĐHTH Tuebingen (Đức) đã cho ra mắt hiện vật được coi là nhạc cụ cổ nhất được tìm thấy trong lịch sử loài người từ trước đến nay. Đó là một cây sáo làm từ ngà voi có niên đại ít nhất 30.000 năm.

 

Điều đó cho thấy loài người đã bắt đầu với những nốt nhạc đầu tiên ngay từ khi Trái Đất còn lạnh lẽo băng giá và người Neandertal vừa chập chững bỏ tư thế bò bốn chân. Khi ấy thủy tổ của nhân loại đã có cảm hứng với những âm thanh "cao cấp" hơn là những tiếng nói phát ra từ vốn từ vựng còn khá hạn chế để trao đổi giao lưu với nhau.

 

Cây sáo tạc bằng ngà voi dài 18,7 cm này được tìm thấy trong một hang động tiền sử ở Blaubeuren (miền nam Đức) và mới được các nhà khoa học dựng lại. GS Nicholas Conrad, người lãnh đạo nhóm nghiên cứu khẳng định thời điểm tạo tác ra nhạc cụ này tối thiểu là trước đây 30.000 năm. Với phương pháp đồng vị phóng xạ carbon, tuổi đời của vật liệu ngà voi để làm cây sáo thậm chí được xác định đến 36.000 năm.

 

Từ 1990, cũng tại di chỉ trên người ta đã tìm thấy hai cây sáo tương tự, chỉ khác là làm bằng xương cánh ngỗng trời và vì thế chúng được chế tác thành nhạc cụ không khó lắm, vì ống xương vốn đã rỗng lòng.

 

Ngược lại, để gia công vật liệu ngà voi đặc, đòi hỏi phải rất khéo tay và công cụ tương đối tinh xảo. Những mạch nối và lỗ khoan chính xác của hai nửa cây sáo là một phát hiện ngoài tầm mong đợi của giới chuyên gia. Ngay cả với máy móc hiện đại hôm nay, không ít thợ thủ công phải bó tay trước vật liệu khó tính này. Người tiền sử ở Blaubeuren ghép cây sáo từ hai mảnh được gia công trước và hoàn toàn khớp với nhau một cách hoàn hảo. Hai mạch nối chính xác đến mức không cho khí lọt qua và nguyên thuỷ chúng dược dán bằng nhựa cây bạch dương.

 

Dựa trên khoảng cách các lỗ sáo, có thể phỏng đoán âm thanh và hợp âm du dương. So với sáo xương ngỗng, sáo ngà voi tạo ra được âm vực trầm hơn và cao hơn hẳn.

 

Tất cả ba cây sáo, cho dù ở trạng thái nào, cũng minh chứng cho một sinh hoạt "văn hóa" ở tầm nhất định trong cuộc sống khắc nghiệt thời tiền sử. Và chắc chắn âm nhạc đã đóng vai trò quan trọng ở cộng đồng ấy. Trong số những nhạc cụ cổ nhất đã được phát hiện của nhân loại, có một cây sáo cổ 28.000 năm tuổi được tìm thấy ở miền núi Pyrénée (Pháp). Trung Hoa, dù có khí hậu nhiệt đới có sức tàn phá mạnh hơn, cũng đóng góp một nhạc cụ xuất xứ trước cây 9.000 năm.

 

Kỳ thực từ thập kỷ 70 người ta đã tìm ra cây sáo Blaubeuren, tuy nhiên không phải ở dạng nhạc cụ mà bị vỡ thành 31 mảnh vụn với nhiều mạch ghép khó hiểu. Không ai biết được đó là các thành phần của đồ vật nào.

 

Trong khi khai quật, người ta cũng đã quen tìm thấy nhiều mảnh ngà voi, vì thời Băng Hà mới (cách đây từ 30 đến 40 nghìn năm) ở Nam Đức đánh dấu một thời hưng thịnh của những thợ săn kiêm nghệ nhân thủ công tại địa phương này. Từ ý tưởng rằng trong số "rác rưởi" lọc ra từ hố khai quật nhất định phải còn điều gì lý thú, mãi gần đây các nhà khoa học mày mò mới tìm ra được đủ 31 mảnh vỡ có mạch nối giống nhau và khi ghép lại, người ta đã có cây sáo nói trên.

 

Chuyên gia âm nhạc Friedrich Seeberger đã được mời tư vấn. Dựa vào cây sáo cổ, ông chế một phiên bản bằng gỗ mềm, có phóng to hơn một chút và quả thật người ta có thể chơi nhạc trên đó.

 

Nguyên tắc hoạt động của cây sáo cổ không giống với sáo dọc hay sáo ngang của châu Âu hiện nay, song rất trùng hợp với các loại sáo tìm được ở vùng quanh Địa Trung Hải và Trung Quốc ngày xưa. Ở Ai Cập và Bulgaria hôm nay, các loại sáo có cấu trúc gần giống như thế vẫn được các trẻ mục đồng sử dụng, thậm chí đem biểu diễn trong dàn nhạc mới. Từ các nền văn hoá "trẻ" hơn, có rất nhiều nhạc cụ hơi được làm từ ống xương chim ưng hay thiên nga. Hạn chế bởi độ dài của ống xương, các âm của chúng khá cao và chua, không thể so với những nốt trầm của sáo Blaubeuren.

 

Ngà voi vào thời điểm cách đây 30.000 năm là vật liệu quý nhất, tương tự như kim cương hôm nay. Không loại trừ việc âm nhạc còn mang ý tưởng tôn giáo như nghệ thuật tạo hình. Về mặt tạo âm, ngà voi là vật liệu có thể mài nhẵn và đánh bóng được, khác với ống xương bên trong lòng luôn có vết gồ ghề nên không sinh ra được những âm thanh hay hơn.

 

Với sự phát hiện ra nhạc cụ này, các nhà nghiên cứu không chỉ ngạc nhiên về nghệ thuật chế tạo công cụ của loài người đã đạt một trình độ tinh xảo khá sớm, mà còn hết sức bất ngờ trước việc con người đã biết chơi nhạc, chứng tỏ đã có một tư duy rất phức hợp và khả năng suy nghĩ trừu tượng, ngay từ khi còn "ăn lông ở lỗ".

Khuyết danh
Số lần đọc: 3984
Ngày đăng: 29.12.2004
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Khảo cổ học Việt Nam: Dấu ấn 2001 - Khuyết danh
GS Trần Quốc Vượng:Khảo cổ học Việt Nam, nơi hội tụ của khoa học, lịch sử và văn hóa - Khuyết danh
Khu di tích Gò Tháp - Khuyết danh
Cụm di tích Bình Tả - Khuyết danh
Di tích Quản cơ Trần Văn Thành - Khuyết danh
Khu di chỉ Óc Eo - Khuyết danh
Cùng một tác giả
Khu di chỉ Óc Eo (khảo cổ)
CHỢ ÂM DƯƠNG - NƠI (dân tộc học)
Chợ Việt Nam (dân tộc học)
Bình thơ : (văn hóa)
Phù điêu (nghệ thuật)
Võ Việt Chung và (thời trang)
Tranh dân gian (hội họa)
Dân ca (dân ca)
Văn Thánh Miếu (lịch sử)
Lý Cái Mơn (ca cổ)
Tranh dân gian (hội họa)
Ngày bình yên (thời trang)
Bàn tay (điêu khắc)
Bên nhau (điêu khắc)
Chim lửa (điêu khắc)
Cô gái vuốt tóc (điêu khắc)
Mối quan hệ (điêu khắc)
Ngọc (điêu khắc)