Ga xứ người chuyến tàu khuya anh đợi
Gió đông buồn tê buốt thịt da khô
Chắc tuyết rơi che mắt tàu đến chậm
Chậm cách gì anh cũng phải đi thôi
Tiền kiếp anh hình như là mây trôi
Nên một đời thích dẫn bóng lang thang
Bao giấc mơ vật vờ trong toa gió
Vẫn lung linh ánh thép thuở ngang tàng
Đâu giận chi... ba mươi năm Huế ạ
Mà ra đi bỏ lại cánh diều thơ
Anh theo tàu nào khác kẻ mộng du
Một nơi đến anh chưa hề nghĩ tới
Những sân ga không người đưa kẻ đón
Những hoàng hôn mưa nắng cuộc đời anh
Tiếng còi tàu thao thức mộng đêm sâu
Anh rồ dại rượt bắt hoài ảo ảnh
Ga xứ người không lao xao quán xá
Thiếu âm quen lót ấm những chặng đường
Khuya đầy gió đèn vàng hắt bóng nhỏ
Nhìn lại mình hồn rách đến bi thương
Gió thổi quanh như những tiếng vô hình
Thầm nhắc anh đừng bỏ niềm hy vọng
Cánh diều thơ còn bay trong trí tưởng
Tàu ơi tàu đưa anh tới phương Đông.