Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.333 tác phẩm
2.747 tác giả
598
115.977.813
 
Giáp Văn Thạch và những giấc mơ
Từ Nguyên Thạch

Ngẫm cho cùng cuộc đời thật công bằng. Khi bạn trải lòng ra với cuộc sống thì cuộc sống sẽ ôm lấy bạn.

 

Đêm giao thừa, lại tình cờ nghe bài hát Quê hương của nhạc sĩ Giáp Văn Thạch (phổ thơ Đỗ Trung Quân). Bài hát được giới thiệu trong một chương trình đón kiều bào về quê ăn Tết. Ống kính quay cận cảnh, thấy một phụ nữ lén lấy tay áo quệt nước mắt.

 

Đã hơn hai mươi hai năm ngày nhạc sĩ Giáp Văn Thạch mất, cũng là ngày cả nước biết đến bài hát Quê hương, sức lay động lòng người của bài hát vẫn còn đó, như mới hôm qua.

 

Năm 2006, con gái đầu lòng của nhạc sĩ Giáp Văn Thạch lập gia đình. Chị Vui, vợ nhạc sĩ Giáp Văn Thạch, mời tôi dự. Chị xuống tận Sài Gòn gởi thiệp cho tôi. Thật cảm động. Trong những ngày Giáp Văn Thạch còn sống, chị Vui biết có một người luôn “cặp kè” với chồng mình. Người đó chính là tôi. Hồi đó Giáp Văn Thạch và tôi công tác chung Phòng Biên tập- Văn nghệ Sở Văn hóa Thông tin Sông Bé.  Giáp Văn Thạch phụ trách mảng âm nhạc, tôi phụ trách mảng văn học. Mỗi tháng xuất bản một tờ tạp chí Văn Hóa Sông Bé (sau đổi thành Văn Nghệ Sông Bé). Thời gian rãnh rỗi, chúng tôi rong ruổi trên mọi nẽo đường Sông Bé. Sông Bé trở thành “Miền đất tôi yêu” như tên một tập thơ của tôi do Nhà Xuất bản Sông Bé in năm 1988.

 

Căn nhà nhỏ nơi gia đình nhạc sĩ Giáp Văn Thạch ở nằm trên con đường nhỏ Thích Quảng Đức, thị xã Bình Dương. Những đêm nằm ngủ trên chiếc giường cá nhân duy nhất Giáp Văn Thạch dành cho, tôi không sao ngủ được vì ngó lên mái nhà thủng thấy nhiều ngôi sao nhấp nháy trong đêm. Nhớ những đêm mưa, Giáp Văn Thạch treo tấm nylon trên mùng để hứng nước nhỏ xuống giường, nhưng hôm đó mưa như trút, nước mưa chảy thành dòng ướt hết chiếu gối, tôi đành ngồi bó gối chờ sáng.

 

Trong căn nhà ấy có chị Vui tảo tần nuôi con, nuôi người mẹ chồng lưng còng ngày ngày ngồi tựa cửa nhìn xa xăm như mong đợi một điều gì trong mơ sẽ đến. Và bài hát Quê hương lần đầu tiên được ca lên ở đó, trong tiếng đàn ghi ta cũ. Và tôi là người được Giáp Văn Thạch dựng lên trong đêm để nghe anh ca. Rồi những chuyến công tác vào tận hồ Sóc Xiêm, huyện Bình Long, đêm đêm anh ôm đàn ca cùng bè bạn.

 

Chuyến công tác ra Bình Thuận năm 1986 là chuyến đi cuối cùng của Giáp Văn Thạch. Bến xe Bình Dương, ngồi bên ly rượu tiễn nhưng anh không uống. Anh than hôm nay sao nhức đầu quá. Nhưng rượu vẫn kêu. Hình như Giáp văn Thạch thèm một cuộc tiễn đưa như là số mệnh sắp đặt. Bến xe hôm ấy, ngoài tôi còn có chị Dạ Lan Hương, một người bạn của anh. 

 

Hai ngày sau, Sở Văn hóa Thông tin Sông Bé nhận được tin anh Giáp văn Thạch mất. Tin đột ngột ngỡ như ai đó nói đùa. Vậy mà đó là sự thật. Cơn sốt rét ác tính đã quật ngã anh. Tối hôm nhận tin, anh Nguyễn Quốc Nhân (lúc đó là Trưởng phòng Văn Nghệ, sếp chúng tôi, sau đó là Chủ tịch Hội Văn nghệ Sông Bé, nay đã nghỉ hưu) tức tốc đi trong đêm để đón xác anh về. Đám ma anh được Sở Văn hóa Thông tin Sông Bé tổ chức chu đáo, tình cảm.  

 

Nhạc sĩ Gáp Văn Thạch đi qua cuộc đời này như một cuộc rong chơi. Trò chơi thu hút hết đam mê của anh là âm nhạc. Hầu như anh ít chú ý đến cuộc sống thực tại thiếu thốn của mình, mà luôn nghĩ rằng (hoặc tôi tin thế) mình là người giàu có nhất về những ước mơ vô tận. Ngày anh mất, bạn bè đưa tiễn rất đông. Có lẽ đó là cuộc tiễn nhất đông nhất ở Bình Dương mà tôi được chứng kiến.

 

Hôm đám cưới cháu Thủy, tôi được gặp lại cháu Sơn, con trai anh, bây giờ là một chàng trai khỏe mạnh. Ngày anh ra đi, chúng còn quá nhỏ, ai cũng ái ngại. Bây giờ chúng đã lớn khôn, nên người. Cháu Thủy hiện là một giọng ca triển vọng của tỉnh Bình Dương. Ngẫm cho cùng cuộc đời thật công bằng. Khi bạn trải lòng ra với cuộc sống thì cuộc sống sẽ ôm lấy bạn./.

 

Giáp Văn Thạch (thứ 2) và tác giả bài viết (thứ 3) từ phải qua (ảnh chụp lại)

 

Giáp Văn Thạch sinh năm 1951, quê xã An Sơn, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. Anh là cán bộ phụ trách lĩnh vực âm nhạc Phòng Biên tập- Văn nghệ Sở Văn hóa Thông tin Sông Bé. Trong sự nghiệp âm nhạc ngắn ngủi của mình (anh mất năm 1986, lúc 35 tuổi), anh để lại nhiều ca khúc có giá trị như Cánh hoa dầu, Tiếng gọi từ núi rừng Đắc Ơ, Con thuyền ngược thác (phổ thơ Nguyễn Trọng Tạo), Dòng thời gian (phổ thơ Phan Thị Thanh Nhàn)… và đỉnh cao là bài Quê hương (phổ thơ Đỗ Trung Quân). Ngay sau khi được phát trên Đài Truyền hình TP.HCM, bài hát được lan truyền rất nhanh và trở nên nổi tiếng. Nhưng rất tiếc anh không được hưởng niềm hạnh phúc đó. Anh qua đời một tháng trước khi bài hát được phổ biến rộng rãi.

 

Từ Nguyên Thạch
Số lần đọc: 2074
Ngày đăng: 16.04.2010
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Gửi thầy, với tất cả yêu thương - Sâm Thương
Đoàn Thị Lam Luyến – Người đơn phương phát động cuộc chiến tranh tình ái ! - Thái Doãn Hiểu
Chân Dung Một Thế Hệ Quốc Học - Trần Anh Tuấn
Vũ Đức Sao Biển ,Thu hát cho người - Lê Ngọc Trác
Phan Lão Ngoan Đồng - Trần Áng Sơn
Khi ông chủ ngân hàng cưới... nàng thơ - Thái Doãn Hiểu
Người con gái hay chữ phương đông - Đoàn Minh Tuấn
Hồ Dzếnh, Nghìn sau... lơ lửng... với nghìn xưa - Lê Ngọc Trác
Phạm Công Thiện ,Con chim lạ lạc miền hoang lương - Lê Ngọc Trác
Phạm Công Thiện ,Con chim lạ lạc miền hoang lương - Lê Ngọc Trác