Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.333 tác phẩm
2.747 tác giả
451
115.987.079
 
Xa rồi nỗi ám ảnh một đời
Trần Minh Nguyệt

- Ba tha cho con, ba đừng đánh con nữa, con đau lắm !-  Cúc nước mắt ràn rụa van xin-  gương mặt tái nhợt , gắng ngước lên nhìn ông Kha.


Ông Kha trừng mắt- la to :" Mầy rồi cũng giống con mẹ mầy thôi. Tao lầm nên khổ cả đời như thế này mày có biết không?"-giọng ông trở nên rền rỉ, như lời than, như tiếng khóc uất nghẹn.  Ngọn roi lại vụt vào mông Cúc. Nó oằn người và thấy cảm đau buốt tận trong tim. Lần nào cũng vậy-những ngọn roi quất bừa vào người nó của ông Kha cũng làm nó đau nhói bên ngực trái. Cúc cảm thấy đau vì những lằn roi thì ít, mà đau vì cuộc đời bất hạnh thiếu vắng tình yêu thương của mẹ, của cha thì nhiều gấp bội. Nỗi đau vẫn còn luôn âm ỉ, ray rức nó ngày đêm từ khi mẹ nó bỗng dưng bỏ nhà ra đi, và những cơn say của ba –nỗi tức giận, hận thù lại đổ lên tấm thân nhỏ bé, gầy guộc của nó bao lần!
- Mầy không được khóc, mầy nghĩ mầy có thể gạt tao bằng những giọt nước mắt giả dối của mầy hả?- Giọng ông Kha lè nhè , nghe buồn thãm  và ngọn roi lại  tiếp tục vút trên người của Cúc …
Cúc lấy tay bịt chặt miệng mình cho tiếng uất nghẹn khỏi bật ra, nhưng gương mặt ướt đẫm nước mắt, nước mũi đầm đìa và méo lệch trông thật thảm hại.


- Đánh mày chỉ thêm mỏi tay tao thôi!-Ông Kha vất chiếc roi ra sân -Mày lại đằng kia quỳ úp mặt vào tường và sám hối những tội lỗi của mầy đi.!

 

Cúc đứng lên đi lại sát vách và quỳ xuống. Cúc không dám khóc, nhưng nước mắt  vẫn cứ tự nhiên trào ra. Sự oán hận  mẹ của Cúc lúc này thật mãnh liệt- bà đã sinh ra nó, rồi bỏ nó ở lại một mình chịu bao đau đớn để chạy theo một gã đàn ông khác-bà sẽ được gì trong cuộc đời này? Cúc cũng cảm thấy rất hận cha nhưng nghĩ đến nỗi khổ của ông đêm ngày vất vã lo cho nó ăn học-  lúc  tỉnh táo, không có rượu- ông thường mang về cho nó những cái kẹp tóc, chiếc  lượt  đồi mồi và có khi còn mua cho nó quần áo mới nữa-Cúc thường thiếp đi trong nỗi buồn trống trải..Trong cơn mơ chập chờn, Cúc thường nhớ  đến những đêm ông còn ngồi cạnh bàn dạy cho nó học .  Lời của ông luôn văng vẳng bên tai nó: " Con phải cố gắng học giõi- nên người, để sau này kiếm một nghề nuôi thân, không phải khổ như ba, làm thuê, làm mướn để phải chịu khổ như thế này con nhé? “ . Nhưng khi uống rượu vào, dường như ông trở thành một con người khác lạ-vừa hung hãn, vừa khổ sở.. Có lần,ông đã đánh Cúc đến thâm tím khắp mình  dù lúc ấy Cúc đang ngoan ngoãn ngồi ở bậc hiên nhà chờ ông về để cùng ăn cơm chiều! Lúc ấy, ông Kha đã nhìn Cúc với đôi mắt khác thường- nó như ánh lên tia lửa vừa đằm thắm, vưa oán cừu- Lúc đó, ông trông Cúc càng  giống mẹ như tạc- giống từ gương mặt đến bộ ngồi ,dáng đi- Cúc có mặt bên ông, ngồi ở bậc hiên nhà-đã khiến ông càng nhớ người phụ tình đã không ngớt ám ảnh ông từ dạo ấy… Cũng từ dạo mẹ nó bỏ đi- Cúc thấy ông ông  thường uống rượu nhiều hơn- và sau đó, nó bị những trận đòn vô cớ nhiều hơn.?  Sau mỗi trận bị hành hạ-Cúc cảm thấy tủi thân ,  nó muốn tự tử chết đi để  ba, mẹ nó sẽ ân hận như thế nào khi bỏ rơi không thương yêu nó nữa?. Nghĩ vậy-Cúc thường  có cảm giác được an ủi-được vỗ về.  Cúc cũng nghĩ đến ngày nó sẽ tới trường để tạm biệt lớp 8B yêu thương của nó, rồi sẽ vội vã về sớm khi ba nó còn ở công trường. Lúc ba nó về đến nhà, thì nó đã rời xa thế giới này vĩnh viễn rồi…
            

Tiếng ngáy khò khò mệt nhọc của ông Kha khiến Cúc quay  lại nhìn -thấy ba nó nằm dài trên sàn nhà, đầu nghẹo sang một bên, muỗi đang bu đầy trên mặt- con nào cũng mập tròn, và hình như chúng cũng không còn bay nổi nữa?  Cúc  vội đứng dậy chạy vào buồng, lấy mền đắp cho ông Kha, và bật quạt để xua đàn muỗi đói. Mọi suy nghĩ trả thù ba mẹ trong chiếc đầu bé nhỏ  thơ ngây của nó như tan biến hết. Cúc nhìn kỹ gương mặt của ba-thấy hốc hác  gầy ốm đi rất nhièu ! Chỉ mới nửa năm thôi-từ ngày mẹ nó bỏ đi không một lời nhắn lại- ba nó đã thay đổi quá nhiều! Sự khổ đau, phiền muộn đã làm cho người ta sớm tàn đến vậy sao? .Cúc muốn gọi ba  dậy ăn một ít cơm nhưng nó không dám. Nó chỉ sửa lại mền và gối đầu cho ba nó – rồi thẩn thờ vào bếp lấy cơm nguội  và trách cá kho mặn ra đặt giữa nền nhà-ngồi ăn một mình. Cúc tự nghĩ-  mình phải ăn, phải sống , phải lo cho ba …. Vắng bóng nó  rồi thì ba sẽ sống với ai, còn ai giúp được ba  những lúc như thế này?
             

 

Cúc đang ngủ, nó có cảm giác bị nhìn trộm, nó hé mắt nhìn : ba nó đang ngồi bên giường nó - nhìn nó thật lâu, gương mặt dịu lại- thật trìu mến. Ba nó cúi xuống kế sát mặt - như muốn hôn nó- nói khẽ : " Ba xin lỗi con, con gái yêu! Ba sẽ bỏ rượu, sẽ không làm con sợ nữa !" Cúc vẫn nằm yên-như ngú say-  nhưng cảm thấy lòng mình như được bao ánh nắng sưởi- ấm áp  lạ thường..
- Con gái! Dậy đi con, dậy ăn sáng rồi đi học,- Giọng ông Kha bỗng vui hẳn lên-Con gái mà ngủ nướng là hư lắm nghen.


Cúc vờ trở mình, đợi ba nó gọi mấy lần mới chịu mở to đôi mắt lên nhìn- nhoẻn cười với ông.
Cúc  muốn nói với ba nhiều  lời yêu thương, nhiểu điều hứa hẹn-nhưng lớ ngớ mãi vẫn không mở miệng được. Cuối cùng, nó chỉ hỏi được  một câu :

- Ba chưa đi làm sao ba? Trưa ba có về ăn cơm với con không?

- Không con à.-giọng ông Kha âu yếm- Trưa ba ăn ở công trường, chiều ba sẽ về sớm với con nhé?- Ông nhìn sững lên mặt Cúc- Con ở nhà nấu cơm trước, ba ghé chợ mua thức ăn, tối cha con mình ăn một bữa ….

- Dạ, con biết rồi.! Ba yên tâm ba nhé?

- Thôi, ba đi làm đây- ông đứng dậy- con đi học sau nhé.? Ông Kha dắt xe ra cửa-bỗng   quay lại nhìn Cúc : " Con gái! Ba xin lỗi con…"


Nhìn ông Kha đi ra khỏi ngõ- Cúc cảm thấy trong tận đáy lòng rộn lên một niềm  vui mênh mang-khó tả! . Nó lại muốn bật lên khóc,vì hạnh phúc! . Cúc thầm hứa với lòng là từ nay- nó sẽ ngoan hơn,cố gắng học giỏi, cố gắng xóa dần dấu ấn  đen tối của mẹ trong lòng của ba để mong ba được an vui mà tiếp tục sống…


Một ngày mới bắt đầu, Cúc bước ra sân- dang rộng hai tay hít một hơi thật dài làn không khí tươi mát buổi sớm... Kể từ ngày mẹ Cúc ra đi, hôm nay nó mới cảm nhận được cảnh sân nhà nó đẹp-có hoa nở, có chim hót. Một cảm giác thân thương, gần gũi- và đáng yêu biết bao. Cúc lại nghĩ đến ba-và mỉm cười…/.

Trần Minh Nguyệt
Số lần đọc: 1952
Ngày đăng: 25.03.2010
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Con chim tu hú - Trương Hoàng Minh
Bán danh - Nguyễn Đình Phư
Con bồ chao đoạt giải - Khôi Vũ
Thằng mất dạy - Huỳnh Văn Úc
Băng nhân - Đỗ Ngọc Thạch
Phút chót - Mang Viên Long
Hương cau quê nhà - Trần Dzạ Lữ
Nước mắt cô hoa hậu - Thụy Vi
Chó đẻ - Phạm Thanh Phúc
Cái chết của nhà thấu thị - Nguyễn Viện
Cùng một tác giả
Chuyện của bà năm (truyện ngắn)
Mùa xuân năm ấy (truyện ngắn)
Một giọt máu rơi (truyện ngắn)
Giọt máu (truyện ngắn)
Một Câu Chuyện Tình (truyện ngắn)
Chuyện Làng Tôi … (truyện ngắn)
Tiếng Gọi ThẦm (truyện ngắn)
Món Ăn Cuối Cùng (truyện ngắn)
Một Lần Li Hôn (truyện ngắn)
Cảm Giác (truyện ngắn)
Bác Sĩ Mụt Ruồi (truyện ngắn)
Bên Dòng Sông Quê (truyện ngắn)