Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.377 tác phẩm
2.747 tác giả
683
116.546.582
 
Cái chết của nhà thấu thị
Nguyễn Viện

Cây sung nghiêng vòm lá xuống mặt ao làm tối một khoảng trời. Những đám mây bay ngang khoảng tối ấy đều mất hút. Tôi nghe thấy tiếng những cành tre cọ quẹt vào nhau ken két sắc buốt. Lá tre rụng nhiều đủ đun được vài ấm nước. Tôi cũng nhìn thấy những đọt măng đang nhú lên khỏi mặt đất khô. Măng luộc chấm mắm tôm vẫn là món tôi thích nhất. Vào mùa mưa, tôi lang thang trong rừng đào măng mà không phải mất công sức gì lắm. Tôi luôn nhìn thấy trước chỗ tôi cần phải đến. Thật ra tôi hoàn toàn không bận tâm đến miếng cơm manh áo, nhưng tôi vẫn làm những điều mà tôi nghĩ mình nên làm.

 

Ở gần miếu thổ thần có một cô gái lỡ thì. Cô bảo thổ thần vẫn chăm sóc cô. Thổ thần còn cho cô tiền để khói hương đền miếu. Đêm nào thổ thần cũng đến và làm tình với cô tới sáng. Cô bảo thổ thần không biết mệt. Đời cô sướng hơn đĩ. Có người không tin điều cô nói, rình xem suốt một năm. Quả thật đêm nào thổ thần cũng đến với cô. Mỗi đêm thổ thần đeo một mặt nạ. Cái người rình xem cô làm gì mỗi đêm ấy được đúng một năm thì chết.

 

Không phải người rình cô đã biết hết mọi chuyện. Người trở nên thông tuệ chính là cô. Mỗi một mặt nạ của thổ thần cho cô biết một bí ẩn. Mỗi một cách làm tình cho cô hiểu một số phận. Cô bảo còn mỗi một bí ẩn cô chưa biết là tôi.

 

Thật ra, tôi chưa bao giờ là tôi. Từ khi chứng kiến Mạc Đăng Dung cởi áo rồi tự trói nộp mình cho quân Tàu ở cửa Nam Quan, cúi dâng sổ điền thổ và sổ dân đinh để mưu cầu sự sống, tôi ghê tởm bọn làm chính trị.

 

Lần Trịnh Kiểm cho người tâm phúc đến tìm để hỏi về cách ứng xử với nhà Lê đã đặt tôi vào tình huống khó. Lời khuyên nào của tôi cũng là sai lầm. Mỗi lần nhìn xuống khoảng tối của bóng cây sung dưới ao, tôi lại nhìn thấy cảnh con người chém giết nhau. Toàn thân tôi bủn rủn, tất cả nước trong người thoát ra. Cũng như sau này, khi Bảo Đại hỏi tôi phải làm cách nào để giành lại chính quyền, tôi biết nói gì cũng sai lầm. Mỗi lần nhìn xuống ao, chỉ thấy ao đầy máu, tôi nôn oẹ ra cả cứt.

 

Tôi ăn ngó sen luộc, hột sen rang cho dễ ngủ. Nhưng cả trong giấc ngủ, tôi cũng không yên bình. Tôi nhìn thấy những xác chết trôi lều phều trong không gian, mỗi khi nhắm mắt.

 

Quốc Chúa Nguyễn Phúc Chu sống vỏn vẹn năm mươi mốt năm đã làm nên kỳ tích đẻ được một trăm bốn mươi sáu người con. Thật đáng mặt anh hào. Tôi sống đơn độc dưới mái rơm, thủ dâm tất cả đàn bà trong thiên hạ không cần có con, sướng cũng không kém, tinh trùng bay dật dờ chật ba ngàn thế giới. Nhưng tôi không bao giờ đến gần miếu thổ thần, mặc dù cô gái lỡ thì bảo sẵn sàng cho không. Tôi biết rằng, sự trinh bạch của mình là một sứ mệnh. Ngày Nguyễn Huệ ra Thăng Long lần thứ nhất cũng cho người đến Hải Dương hỏi tôi về cách thu phục sĩ phu Bắc Hà. Tình thế nào của tôi cũng khó. Cứ giết Nguyễn Hữu Chỉnh để tỏ rõ oai hùm. Hai trăm năm sau, tôi vẫn thấy mắt Hữu Chỉnh trợn ngược trên ngọn sào ở chợ Cửa Nam.

 

Cô gái lỡ thì bảo “nếu anh muốn có con, tôi sẽ giúp anh phá kỷ lục của Quốc Chúa Nguyễn Phúc Chu. Chỉ cần hai lần đẻ, tôi sẽ cho anh hai trăm đứa con, vượt chỉ tiêu của Âu Cơ quốc mẫu”. Mỗi lần mở mắt, tôi lại nhìn thấy từng đoàn từng lũ trẻ con bị gậy như các ông lão cong người lang thang trên các phố xin ăn. Mặt mũi chúng vừa ngơ ngáo vừa gian manh. Xin cúi đầu lạy tạ mẹ hiền, con chỉ muốn yên thân tắm ao mùa hè, ăn dưa giá mùa đông.

 

Tôi hốt lá tre khô vào bếp, nhóm lửa. Khói bốc mù mịt. Tôi thổi cho lửa cháy, rồi hơ hai bàn tay. Ấm nước lá vối reo vui trong sớm mai. Rít một hơi điếu cày, lòng tôi ngây ngất. Tôi thật sự ước ao không nhìn thấy bất cứ điều gì, ngoài chính cõi lòng tôi. Đúng lúc ấy, tôi nghe thấy tiếng người nhộn nhạo ở sân trước. Chẳng nhìn tôi cũng biết đám con cháu nhà hậu Lê. Chúng lễ mễ bưng một mâm xôi, một mâm gà trống thiến và dắt theo hai con dê nhỏ gọi là lễ thày. Tôi hỏi: “Các người muốn biến mỗ thành thằng chăn dê à?”. “Dạ, không dám. Dê để thày bầu bạn, lúc nào thày chán bạn thì cứ thịt”. “Các người muốn gì?”. “Dạ, chúng con muốn dẹp nhà Mạc, giết họ Trịnh”. “Chuyện của các người sao lại hỏi mỗ?”. “Thày đã chỉ vẽ cho Trịnh Kiểm, mở đường cho Nguyễn Hoàng, thì thày cũng nên thương xót tới vận mệnh của nhà Lê chứ”. Tôi ngửa mặt nhìn trời bảo: “Đám mây mang bão tới rồi”.

 

Cô gái lỡ thì đứng nhìn hai con dê con đang kêu be be bảo “em với anh cùng đi chăn dê chắc là vui lắm nhỉ”. Tiếng cười của cô nghe như tiếng của một con nào đó tôi chưa biết, nhưng chắc chắn không phải tiếng con người. Mãi đến khi bọn Tây thực dân thọc tiết con gái An Nam, tôi mới biết đó tiếng của con đĩ ngựa. Tôi hỏi thổ thần hôm nay vui hay buồn. Cô nói, thổ thần không vui không buồn, nhưng thổ thần khóc cười bất chợt.

 

Người ta đồn rằng ở miếu thổ thần có ma. Bọn trẻ con không dám bén mảng. Nhưng những người đàn ông lớn tuổi rất thích đi xem ma. Họ nói ma kỳ dị lắm. Vú ma to, vòng tay một người đàn ông chỉ ôm được một vú. Mông ma lớn, ba người đàn ông ôm mới xuể. Bởi thế ma hay khoe mông khoe vú. Người đàn ông nào đi xem ma về mặt mũi cũng xanh rớt.

 

Cô gái hỏi: “Anh thấy em còn nước nôi không?”. Tôi nói: “Đủ làm thủy lợi cho cả nước Nam”. Cô gái lại hỏi: “Sao buổi tối anh không đi xem ma?”. Tôi nói: “Tôi vẫn nhìn thấy ma ở nhà”. “Ma của anh vú có to mông có nở không?”. Tôi cười: “Cũng bằng cô”.

 

Người của nhà họ Lê lại đến, bảo: “Thày đã ăn xôi gà, uống sữa dê của nhà Lê, sao thày không phục vụ nhà Lê?”. Tôi nói nhà Lê không làm ra xôi gà và sữa dê, rồi bỏ mặc họ xuống bếp rít một hơi thuốc lào. Trong khói thuốc tôi nhìn thấy ruột gan con người treo trên cây, mùi thối làm tất cả các loài chim bay ngang sã cánh. Tôi cũng nhìn thấy xác người chồng chất từ thế hệ này sang thế hệ kia thành những tượng đài.

 

Trong lúc người nhà họ Lê vẫn còn nấn ná trước miếu thổ thần, hậu duệ của Quang Trung xộc vào bếp lôi tôi lên nhà trên rồi sấp mình xuống lạy như tế sao: “Nếu thày là người yêu nước, thày phải giúp chúng tôi đòi lại Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam”. Tôi ngửa mặt than giời. Con bị sa bẫy. Logic học của mệnh đề này đã khép con vào tội phản bội tổ quốc. Lê Chiêu Thống hoàng thượng ơi, hạ thần có passport rồi, hoàng thượng xin cho hạ thần cái visa vào Yên Kinh được không?

 

Cô gái nói nếu anh đi Yên Kinh thì cho em theo với. Tôi bảo đừng theo anh đi Yên Kinh làm gì, nên đi Đài Loan thì hơn. Tại sao thế? Em sẽ thành tổ mẫu, người tiên phong, kẻ đi trước thời đại, là tienve, là talawas của gái nước Nam cho đàn ông Đài Loan ngửi mùi đặc sản mắm tôm mắm ruốc mắm nêm nghìn vàng giá ngọc của em.

 

Cô gái cất tiếng cười đã trở nên quen thuộc với tôi. Em lấy chồng rồi anh tiếc lắm không? Tôi trèo lên cây bưởi (đầy gai) hái hoa, bước vào vườn cà hái nụ, bảo anh chỉ tiếc Việt Nam chưa có bom hạt nhân.

 

Từ ngày cô gái đi lấy chồng Đài Loan, miếu thổ thần không còn ai hương khói, nhưng làng quê đã được xóa đói giảm nghèo. Các cụ tiên chỉ bàn với nhau nên quyên góp để xây lại miếu thổ thần cho ngang với tầm vóc của đất nước anh hùng. Việc bàn bạc của các cụ kéo dài qua ba mươi thế hệ vẫn chưa ngã ngũ vì không nhất trí được một số vấn đề sau:

 

Một, người bảo thổ thần giống Trương Phi, người lại bảo giống Quan Công mới phải. Người khác bảo thổ thần chính là ông địa phưỡn bụng cầu tài. Chỉ có một ý kiến hay nhất là bảo thổ thần giống Nguyễn Viện, nhưng không ai tin.

 

Hai, kinh phí nên lấy nguồn vốn ODA hay bắt toàn dân mua trái phiếu? Người bảo nên lấy kinh phí từ ODA vì việc trả nợ này đã có con cháu đời sau lo. Nhưng có người lại nói việc xây miếu thổ thần là danh dự làng xã, không thể nhờ ngoại bang. Người bảo vệ ý kiến lấy tiền ODA hỏi lại, nếu bắt toàn dân mua trái phiếu thì rồi lấy tiền đâu trả lại nhân dân? Tóm lại, không có tiền thì chẳng làm được gì cả.

 

Chuyện các cụ không đến đâu, nhưng phần tôi vì danh tiếng lừng lẫy, khắp nơi người ta tìm đến thôn Đồng Xá, Hải Dương xin đoán giải vận hạn và bày mưu tính kế tương lai, rất phiền phức. Người hỏi việc bị giật nợ có đòi được không. Người hỏi bị chồng bỏ thì làm thế nào. Người hỏi cách thăng quan tiến chức. Kẻ hỏi ngày giờ khai trương cửa hàng. Thậm chí còn có người muốn xin con cầu tự. Riêng các quan đại thần muốn sửa sang quốc sự cũng như những chuyện thanh toán lẫn nhau thì tránh mặt cho vợ đến thỉnh thị. Trong tất cả những việc như thế, tôi chỉ bảo mỗi ngày rửa mặt hai mươi bốn lần, soi gương bốn mươi tám lần sẽ tìm ra giải pháp.

 

Thật ra, vấn đề của tôi không phải ở chỗ bị làm phiền suốt ngày này tháng nọ, mà ở chính những gì tôi đã nhìn thấy. Tôi thật sự sợ hãi vì những điều con người làm cho nhau. Nhưng kinh khủng hơn hết là tôi đã nhìn thấy con người biến dạng thành một loại súc vật nửa chó nửa heo. Đấy là lý do tôi nghĩ mình cần phải chết./.

 

6.9.2004

 

Nguyễn Viện
Số lần đọc: 2251
Ngày đăng: 17.03.2010
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Có một hậu duệ của nhà Hậu Lê - Đỗ Ngọc Thạch
Một giọt máu rơi - Trần Minh Nguyệt
Rừng câm - Thụy Vi
Lấp lỗ châu mai - Nguyễn Viện
Người kép hát trên xe - Khôi Vũ
Mẹ tôi ngày nào cũng hiện về - Đỗ Ngọc Thạch
Họ Đi Qua Vườn Luých Xăm Bua - Khải Nguyên
Cái chết trong bữa ăn - Nguyễn Đình Phư
Vọng phu - Nguyễn Đình Phư
Mơ ước một mùa xuân - Trần Minh Nguyệt
Cùng một tác giả
Thiên tai (truyện ngắn)
Nơi tối tăm (truyện ngắn)
Đại gia (truyện ngắn)
Gió ở lưng (truyện ngắn)
Game Show (truyện ngắn)
Mưa nước bọt (truyện ngắn)
Giữ Chùa Ăn Oản (truyện ngắn)
Lấp lỗ châu mai (truyện ngắn)
Người có công (truyện ngắn)
Người Mất Tích (truyện ngắn)
Ma khúc (thơ)
Ốm vì làm tình (truyện ngắn)
Họa Tiết Của Mùi (truyện ngắn)
Mù Mờ Váy (truyện ngắn)
Bữa Ăn Tối (truyện ngắn)
Chung Quanh Là Biển (truyện ngắn)
Hồi Ức Trong Máu (truyện ngắn)
Quốc Sư (truyện ngắn)
Bữa Ăn Tối (truyện ngắn)