Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.374 tác phẩm
2.747 tác giả
750
116.497.802
 
Ngày đẹp trời
Lê Nguyệt Minh

Trước khi bước vào cái khoảng thời gian và không gian mỏng mảnh, yêu kiều và pha chút se sắt khoảnh khắc mùa đông như thế này ở Sài Gòn, đã có cả một mùa mưa đầy nắng, và những ngày chuyển mùa nóng bức, ngột ngạt.

 

Giống như nhiều năm đã trôi qua, cứ khi nào Noel gần tới, thời tiết ở Sài Gòn bỗng dưng trở nên dịu dàng và có chút gì đằm thắm đáng yêu.

 

Bởi thế, dẫu biết là lặp lại, nhưng không thể nào mà không ngồi viết một đôi dòng về cái cảm giác sáng nay.

 

Cảm giác về một tinh sương có rất nhiều người thành phố đổ xô ra đường, đôi khi không phải bởi một công chuyện hay lý do gì, mà đơn giản chỉ bởi vì cái không khí se lạnh, thanh thướt khiến ai cũng thấy yêu đời và xôn xao một cảm xúc khó tả.

 

Ấy phải chăng là cảm xúc của những sinh linh bé nhỏ trước cái trở mình đầy hàm ơn và bao la của trời đất.

 

Tôi biết, rõ ràng ngày hôm qua và hôm nay, Sài Gòn đã đi lạc vào cái bóng dáng nhiều mơ mộng và hoài cổ như vốn có của mùa đông bao miền. Lòng lại tự hỏi, sáng nay, đi ngoài phố, có bao nhiêu người như tôi, vừa đi vừa nhớ quê. Vừa đi, vừa toan tính một chút bạc tiền, một chút dụm dành cho cái Tết sắp sửa đến.

 

Sài Gòn sáng nay, Sài Gòn chiều nay, có bao nhiêu người như tôi và những người bạn, ngồi giữa phố, nhưng lòng nhớ quê hương khôn tả, nhớ con đường, nhớ mái trường xưa, nhớ những thổ âm, thổ ngữ mà chỉ khi trở về nơi ấy, mới thấy nó sống dậy, ngồn ngộn và thân thương. Nhớ mái bếp, thơm thơm mùi củi, khói cay cay trên giàn mướp đã khô sau mùa hè nhiều ấp ủ, nhớ mùi cá kho nhà ai trong xóm.

 

Kỳ lạ thật, cái thay đổi có vẻ như chóng vánh và đỏng đảnh của thời tiết, nó làm cho con người ta trở nên bao la hơn, ấm ấp hơn và mơ mộng yêu thương nhiều hơn.

 

Tôi có cảm giác, như Sài Gòn sáng nay, với khí hậu tuyệt vời như thế, đã khiến kẻ thô vụng cũng trở nên tinh tế. Huống chi những tinh tế hàng ngày  có sẵn.

 

Chắc hôm nay, sẽ có rất ít những người ngồi lì trong nhà. Chắc hôm nay, sẽ có rất nhiều những người không thể nào chịu nổi cái rủ rê đầy cám dỗ của phố phường, của những cơn gió mát đến mê người mà phải băng mình ra phố. Vừa đi ngoài phố, vui kỳ lạ, lòng chỉ muốn reo lên, hân hoan. Mà rõ ràng, cái niềm hân hoan ấy, không phải bởi một lí do cụ thể nào.

 

Rõ ràng, một nỗi hân hoan, không chạm tay vào được, không nhìn rõ một hình khối cụ thể nào, nhưng lòng ai cũng muốn ôm trọn vào lòng, ru vỗ và giữ mãi cho mình.

 

Thời tiết ấy, hẳn những kẻ yêu nhau mà phải chia xa sẽ nhớ nhau lắm lắm, và chân chỉ muốn điên cuồng đi tìm nhau. Thời tiết ấy, hẳn khiến những kẻ yêu nhau đã lâu, có lúc thấy nhàm chán nhau, tự nhiên hôm nay, lại muốn hâm nóng lại những xúc cảm đã mất. Thời tiết ấy, khiến một cô nàng băng giá cũng trở nên rộn ràng, lại ước gì mình có một người tình mới tinh để dỗi dằn hay vòi vĩnh. Và dĩ nhiên, thời tiết ấy, có ối kẻ muốn gọi điện cho bạn bè ở xa xôi nào đó, để reo lên trong phone, hôm nay Sài Gòn đẹp lắm. Và dĩ nhiên, nếu ông Vũ Bằng còn sống, sẽ có một cái tản văn hay.

 

Biến mất khỏi trung tâm thành phố, dạt về ngoại ô giữa mười hai giờ trưa, nhìn quán cà phê nào cũng đẹp, cũng mênh manh một không gian thanh khiết, kiêu kì mời gọi. Ngồi giữa Trầm, khói thuốc bay lên bồng bềnh, rõ là chỉ có thể nói chuyện thi ca. Nhất là ngoài kia, sau ô cửa kính, có một cái cây, trơ những cành khẳng khiu, xam xám và đã trút lá khi nào.

 

Bỗng dưng, lại thấy mình giống cái cây ấy khó tả, như kiểu cả hai đã quá xanh tươi cả mùa mưa đằng đẵng chỉ để đợi một ngày đẹp trời khó hiểu như hôm nay để cội cằn, suy ngẫm…/.

 

Sg ngày đẹp trời 11-09

Lê Nguyệt Minh
Số lần đọc: 2312
Ngày đăng: 25.11.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
thầy cũ - Lê Trâm
Hoàng Lộc :Thơ Tặng Cô Giáo - Mang Viên Long
Trường Đại học sư phạm Hà Nội : kỷ niệm thanh xuân của đời tôi - Lê Khánh Mai
Một thời để nhớ… - Mang Viên Long
Vòng luân hồi - Nguyễn Kim Anh
Chùm tạp bút ngắn (2) - Nguyễn Thị Hậu
Thiền trà - Huỳnh Kim Bửu
“Mái Tây” và Nỗi Lòng Thánh Thán - Phạm Lưu Vũ
Hà Nội ngày trở gió - Huỳnh Văn Úc
Dỗi hờn - Huỳnh Văn Dung
Cùng một tác giả
Con ! (thơ)
đêm (thơ)
Tìm (thơ)
Vắng (thơ)
Mưa trái mùa (tạp văn)
Thọai (truyện ngắn)
Mẹ (tạp văn)
Chợt (thơ)
Có lúc (thơ)
Hoa hồng vàng (truyện ngắn)
chia tay (thơ)
Hoa cúc (thơ)
Muốn (thơ)
Chán (thơ)
Ngọc (thơ)
Đừng Có Mơ (truyện ngắn)
Cà Phê Sân Bay (truyện ngắn)
Sài Gòn Sài Gòn (truyện ngắn)
Sau Đó (thơ)