Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.377 tác phẩm
2.747 tác giả
807
116.525.019
 
Bức ảnh
Triệu Thế Việt

Một ngày, tin về cuộc thi ảnh nghệ thuật lớn với đề tài “Điều cao quý nhất” làm Thiên bay lên với bao ý tưởng đẹp đẽ, xa vời.

 

Thiên lang thang suốt ngày đêm, người gầy rộc đi, anh nghỉ phép ở cơ quan, cài lương khô vào túi và lên đường. Anh khao khát kiếm tìm một điều khác lạ với hy vọng cái đầu bù xù của anh được đội “Vòng nguyệt quế”. Cũng có lúc, anh chợt vui mừng vừa tìm ra một góc nhìn, một điểm nhấn nhưng sau đó lại lắc đầu buông máy, chán nản.

 

Phải chăng người nghệ sỹ là tự do?

Không! Không phải! Người nghệ sỹ luôn bị sự kiềm chế, thách đố, đôi khi lạc vào trò ú tim tinh quái của cái Đẹp.

Mà cái Đẹp đối với anh lúc này tựa như cô vợ xinh không biết điều mà lấy phải anh chồng thấp thưng, nên vùng vằng và đòi hỏi tới khôn lường.

 

Thiên thao thao về những kỹ năng mở ống kính, bắt ven, nháy sáng... hay những ý tưởng xa vời, quan điểm về cái đẹp của Bielinxki, của Heghen... Thiên nói đều đều như ông mục sư truyền giáo cho ngu dân: “Ông Thực ạ, ông cần biết rằng nhiếp ảnh đích thực là những khoảng nói, khoảng nín trong bố cục đa nghĩa, màu sắc ngon lành, nó đưa con người bay lên...”. Thực chỉ im lặng nghe và mỉm cười, trong đời có một người đam mê nghệ thuật quả là hiếm, là quý.

 

Thiên vốn là phóng viên một toà báo, anh viết bài và chụp ảnh nhì nhằng, nhuận bút chỉ đủ tiêu vặt, quán xá với bè bạn, lương nộp cho mẹ thêm đồng đi chợ cũng chẳng đáng là bao. Bác Lý, mẹ Thiên là vợ liệt sĩ, làm việc ở Công ty Môi trường. Suốt ngày đêm lam lũ, chăm chăm lo lo cho thằng con viển vông của bác.

 

Nhà nghèo, tuềnh toàng, chẳng vợ chẳng con, nhưng Thiên không bận tâm đến chuyện đó, kể cả cơ quan đồn thổi, kèn cựa gì Thiên cũng mặc. Chỉ với cái máy ảnh, Thiên chui rúc khắp nơi chụp chụp, ngắm ngắm, dường như trên đời chẳng có gì quan trọng hơn ống kính của Thiên. Có lần Thiên bán cả tivi cũ để có tiền mua phim. Những lúc ấy, bác Lý chỉ lắc đầu, thở dài, đó là thói quen của người đàn bà cả đời chịu đựng. Bác hiểu ước ao của thằng con bác: Nó muốn thành nghệ sĩ nhiếp ảnh. Bác biết nó sẵn sàng từ bỏ tất cả để có những bức ảnh đẹp đầy triết lý với những gi những gỉ như lời nó nói.

 

Những đêm đi làm về, mệt mỏi, bụi bặm, có lần còn bị bọn choai choai quệt xe, bác cũng chẳng kêu ca. Bác nhận quét thêm khu chợ và trường học gần đó, những lúc mệt bác thường nghĩ “Thêm chút để thằng cu Thiên của bác có thêm cuốn phim.”

 

Thực là bạn của Thiên, anh sửa xe đầu ngõ, bên cạnh cô vợ bán cơm, nhà anh đủ sống và đủ cho anh đam mê nhiếp ảnh như Thiên. Bác Lý coi Thực như con. Thực mồ côi mẹ từ bé nên anh cũng dễ gần bác Lý, hai bà con hay rủ rỉ. Đi đâu về ngang ngõ bác Lý thường ghé vào trong quán của anh vừa uống nước, nói chuyện hay giúp vợ anh nhặt mớ rau, mớ tôm.

 

Trong mắt Thiên thì ảnh của Thực thuộc nghệ thuật bình dân bởi những bức ảnh ấy đại loại như: Đứa bé ăn mày ngủ bên cạnh con chó, lão mù ngồi cười hướng về mặt trời...

 

Đến hạn, anh xếp ảnh để chọn lựa. Những bức ảnh bày la liệt chụp cảnh bình minh tỏa vàng ròng trên những đồng lúa ngút ngát, hoàng hôn rải nắng mật ong trên khu phố cổ ru hồn người vào xa vắng, cánh chim giang hồ chao chớp trong sương, những cơn gió tuốt lá vàng phía cuối trời hay bộ ngực vồng lên đến nao lòng, ảnh khoả thân bắt ánh sáng ven trên nền thẫm dìu ta vào mê lộ... Tất cả trùng trùng hiện lên trong những gam màu tươi tắn, rực rỡ tới ngon lành, những kỹ xảo tinh tế.

 

Còn Thực, anh vẫn cặm cụi sửa xe, lặng lẽ nhìn ra phố. Tối tối, Thực nhịp bước bình thản xách máy ảnh ra đường.

 

Ngày triển lãm công bố những tác phẩm đoạt giải đã đến.

Đêm ấy, Thiên không sao nhắm mắt. Anh ngồi soạn và học thuộc những câu trả lời để phòng khi nhận giải người ta phỏng vấn thì nói cho chủ động và sâu sắc.

 

Phòng triển lãm nhộn nhịp. Các bức ảnh lướt đi, trăm hoa trăm vẻ. Có một bức ảnh hai sắc đen trắng nồng nàn với hậu cảnh là ánh đèn tưng bừng của đêm hội, cận cảnh có chiếc xe đầy rác, cái chổi dựng lên, những giọt nước mưa lấp lánh li ti, ăn ánh đèn, đọng trên những nan chổi bung nở thành chùm pháo hoa kim cương trong ngần. Phía dưới, dáng người đàn bà liêu xiêu, nghiêng xuống cố choài lệch mình bên xe rác đầy ngộn, ôm choán lấy khuôn hình. ánh sáng hắt từ xa, chia cắt khuôn mặt người đàn bà đẫm nước thành những khoảng sáng tối giằng giật bởi sự lồi lõm đột ngột của ngũ quan. Vệt ánh sáng mờ từ cái nón cũ che khuất khuôn mặt nhưng ánh mắt vẫn ngời lên trong vùng tối sâu thẳm. Bóng hình mảnh dẻ đổ chùng dưới chân, men tới lề đường, chếch chéo qua cống, hòa lẫn vào dòng nước thẫm đen chảy ríc rắc về cuối con đường, nơi rực ánh cờ hoa.

 

Bức ảnh đoạt giải nhất.

Tác phẩm: Mẹ!

Tác giả: Tâm Thực.

Thiên giật mình ngắm lại, chợt bắt gặp ánh mắt người đàn bà trong bức ảnh.

- Mẹ!

Mẹ! Tiếng thốt bột phát, khô trầm, vang vọng bật tung từ lồng ngực.

Mắt mờ đi. Câm lặng!./.

Triệu Thế Việt
Số lần đọc: 1789
Ngày đăng: 17.11.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Luật rừng - Huỳnh Văn Úc
Ma lai - Đỗ Ngọc Thạch
Phá - Hiếu Tân
Trăng cuối đông - Dương Phượng Toại
Cột điện. - Ngô Nhân Đức
16- Phan Sỹ Minh 2 - Phan Thế Hải
Tình yêu trong khoảnh khắc - Đỗ Mai Quyên
Mưa Trên Sông - Ngô Nhân Đức
Qúan xe thồ - Khôi Vũ
Cá kim cương - Đinh Gia Hưng
Cùng một tác giả
Sau bão (truyện ngắn)
Giải thoát (truyện ngắn)
Bức ảnh (truyện ngắn)