Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.377 tác phẩm
2.747 tác giả
767
116.528.221
 
Đờn ca tài tử
Nguyễn Minh Phúc

Dạo nầy, không biết học ở đâu về mà mấy quán nhậu xóm tôi đều trương lên bảng hịêu ‘ Đờn ca tài tử “. Thoạt đầu , đó chỉ là mấy quán cốc bán rượu kèm đậu phụng rang chủ yếu cho mấy tay công nhân làm đường ngồi nhâm nhi mỗi khi rỗi việc không biết làm gì giết thời giờ  còn chủ thầu buổi sáng chỉ có mặt một lát rồi biến lên chợ vào các nhà hàng có em út gát tay . Quán xá mở tưng bừng, dân tình phè phởn sau khi được đền bù tiền bán đất khá nhiều, âu cũng là điềm lành cho cái xóm nghèo của tôi . Quê tôi giờ đi đến đâu cũng nghe các điệu nhạc xập xình, đèn màu nhấp nháy ở các quán cà phê vườn giờ lại thêm mấy quán nhậu ì xèo đờn ca tài tử .

 

Thì thế nầy ! Mỗi quán đâu có chừng hai ba cô gái tuổi mười tám mười chín khoái ca vọng cổ, thêm một anh biết đàn ghi ta phím lõm, loại đàn có năm dây rung lên cũng khá mùi mẩn nhờ luyến láy ở rãnh được khoét sâu trên cần. Không hiểu sao đám thanh niên, kể cả loại đàn ông sồn sồn bây giờ lại khoái cái loại đờn ca nầy đến thế! Nó như có nam châm, hút tất cả vào! Sau vài ba chai rượu, thế nào cũng đến màn đờn ca tài tử. Những giọng ca bắt đầu lè nhè giới thiệu và tiếng vỗ tay đôm đốp vang lên . Một lát sau đó là tiết mục “hát với nhau “. Bài hát chia thành hai đoạn của nam và nữ. Đoạn của nam dành cho mấy tay khách, đoạn nữ là của các em tiếp viên … Cũng có pho có phách, có tích có tuồng, có nội dung và kết cuộc bài hát thường là dở dang, nuối tiếc trong cuộc tình trái ngang nghe ra cũng mùi mẩn lắm mỗi khi thả hơi xuống xề. Nhưng đến đoạn cuối cùng cho tiền boa mà đám trai làng gọi trại ra là “đóng hụi chết” thì thế nào cũng có màn cải vả, thậm chí đánh lộn với nhau vì  so bì nhiều ít, anh nầy đợi anh khác móc ví, náo động cả xóm . Lúc nầy những ca từ tốt đẹp, mỹ miều, tài tử giai nhân chẳng thấy đâu mà thay vào đó là những tiếng la hét, tru tréo  tục tĩu, văng mạng cứ như được dịp xổ hết ra cho tỉnh rượu …

 

Hổm rày, không biết từ đâu đám hát đờn ca tài tử rộ lên tin đồn  có một cô từ thành phố xuống, giọng ca khỏi chê còn sắc đẹp thì chim sa cá lặn . Nghe đâu cô tên Nhạn hay Nhàn gì đó . Mấy cậu công nhân làm đường còn kháo nhau làn hơi của người đẹp nầy có một không hai , kéo dài câu vọng cổ đâu chừng vài trăm chữ không đứt mới chịu xuống xề …. Cằm chẻ, môi trái tim , mũi dọc dừa, tóc đen mượt, áo quần thì mô đen …hết chỗ nói.Quán mụ Năm béo ngay đầu lộ từ ngày có cô về đầu quân chộn rộn hẳn lên, khách khứa ra vào tấp nập.Chỉ mấy tuần thấy ăn nên làm ra, mụ cho thay cái âm li mới, mi cờ rô ngoại nhập hẳn hoi để âm thanh tiếng hát các giai nhân tài tử mùi hơn, mụ nói thế. Mà quả vậy thật ! Từ ngày thay đổi giàn âm thanh thứ xịn, mấy cái loa phát công suất to hơn, vang hơn, đêm hôm tiếng hát từ đầu xóm đến cuối xóm cứ nghe rõ mồn một. Đám đàn ông con trai thì phởn chí ra mặt còn các bà vợ thì đâm lo, canh cánh quản lý sát rạt  các ông chồng ham đờn ca tài tử …

*

 

… Người tỏ ra không thiện cảm, thậm chí ghét cay ghét đắng món đờn ca tài tử nầy lại là ông trưởng xóm tôi. Ông tên Thảnh, dân cố cựu ở đây, nghe đâu trào trước tiếp thu có tham gia bộ đội được vài năm, sau bị thất tình với một cô văn công nào đó rồi về làng cưới vợ. Nhờ có tí chử nghĩa và mau miệng người ta bầu ông lên làm trưởng xóm  được vài năm nay. Ông chừng ngoài sáu mươi, dáng người thấp đậm, nước da đen sì, đặc biệt có cái trán hói lơ thơ vài cọng tóc muối tiêu. Ông dốt đặc cán mít món đờn ca mà cũng chẳng ai nghe ông ca bao giờ. Cái thứ vô bổ, làm tâm hồn con người ta yểu điệu, yếu ớt , lãng xẹt, không ra làm sao ca, ông bảo thế. Nhưng tiếng ca đêm nào cũng xoáy vào tai khiến ông điên tiết. Cả bọn trai làng bây giờ như ma ám hết! Làm ăn không lo, chỉ có giỏi việc đàn đúm ăn nhậu , giờ lại thêm cái màn đờn ca. Ông còn doạ đứa con trai duy nhất mười tám tuổi của ông là nếu bắt gặp trong quán mụ Năm béo thì ông tống cổ ra khỏi nhà …

- Nhưng thanh niên bây giờ khác thời của ba chứ ! Đứa con trai gân cổ cãi .

- Khác cái gì ? Ông Thảnh quát ! Khác cái ăn no rững mở phải không ? Thời tao đâu có mấy cái vụ gì …À! Đờn ca tài tử ! Tao nói thiệt mấy cái con tiếp viên mắt xanh mỏ đỏ chỉ biết moi tiền tụi bây chứ đờn ca cái gì … Cứ anh anh em em , tình sầu dang dở , tình đến rồi đi …. Vậy mà cũng gọi là đờn ca tài tử … Thật chẳng ra làm sao cả …

- Vậy theo ba , đờn ca tài tử thì phải làm sao ? Đứa con trai hỏi vặn lại .

-Thời của tao hát hò nghiêm chỉnh, nam ra nam, nữ ra nữ, bài vọng cổ nào cũng mang ý nghĩa mạnh mẽ, cương quyết, câu ra câu, chữ ra chữ … Người ta đờn ca có văn hoá, có trí tuệ, lịch thiệp, bài hát, giai điệu mượt mà chứ đâu như bây giờ … Mà tao nói thiệt! Dân Nam bộ mà không khoái vọng cổ mới là lạ … Nhưng mà cái gọi là đờn ca bây giờ sao tao xốn tai quá, hát không ra hát hò không ra hò … Thật chẳng ra làm  sao cả …

 

Ông Thảnh chửi đổng một hơi nhưng có vẻ chẳng thuyết phục được thằng con trai. Nó không giống ông tí nào! Tính ham ca hát dường như đã ăn sâu vào trong máu,  dễ gì dứt ra. Thế là thỉnh thoảng nó vẫn trốn ông đi hát tài tử. Nó mê hát hay mê cô gái ở thành phố nhà mụ Năm béo ông không biết nhưng cứ mỗi lần đi hát về thế nào hai cha con ông cũng có chuyện. Ông cầm roi vừa đánh vừa chửi, nó thì chạy lòng vòng, cuối cùng sức yếu, chỉ một hồi là ông mệt lả , vừa đi vừa thở mà chẳng làm gì được nó …

 

Nhưng ông cũng có cách của ông. Phải dẹp ba cái vụ đờn ca nầy ông mới thoả. Đời ông đã một lần cay đắng vì việc ca hát vớ vẩn nầy nên ông cương quyết không để nó lượn lờ trước mặt. Hồi còn trẻ, ông có cô người yêu là văn công. Trong mắt ông, cô là tất cả. Mối tình kéo dài đâu chừng ba năm, đến lúc ông định làm đám cưới với cô ta thì bất ngờ cô bỏ ông để đi theo thằng kép hát. Ông thù thâm căn cố đế cái vụ đờn ca là vậy. Thế mà bây giờ thằng con ông lại sa vào đám nầy, hỏi ông không điên tiết lên sao được … Nghĩ là làm! Với cương vị trưởng xóm, trong các cuộc họp , ông đề nghị dẹp cái vụ đờn ca nhà bà Năm béo. Tập thể có người ủng hộ, người không nhưng cuối cùng, họ giao cho ông nhiệm vụ: theo dõi nhà mụ Năm. Nếu chỉ có đờn ca tài tử mà không có em út gát tay thì cứ để cho mụ kinh doanh còn nếu phát hiện có mòi sa đoạ, đồi truỵ trong quán thì cương quyết dẹp, mời mụ Năm làm kiểm điểm trước dân cho mụ chừa …..Thế nào rồi  ông cũng làm cho ra lẽ ! Ở đời trai gái ngồi đàn hát với nhau, rượu bia ăn uống phè phởn thế kia thì thế nào mà không có chuyện … Lại thêm cái cô thành phố mới về ! Để coi mầy còn cù rủ con trai ông được nữa hay không ? Hát với hò!Tài tử với giai nhân ! Thật chẳng ra làm  sao cả …Ông rung đùi đắc chí lẩm bẩm .

*

 

…Ông Thảnh sốt sắng thực hiện kế hoạch đã định. Tối nào ông cũng lảng vảng chỗ đờn ca tài tử xem bọn thanh niên làm trò gì đằng sau cái vụ ca hát. Ông ngồi đối diện phía bên nầy quán mụ Năm, mắt chằm chằm nhìn vào tấm bảng hiệu vẽ một cặp trai gái và cây đàn phím lõm to đùng dựng trước quán của mụ. Đầu tiên là đám con trai choai choai, một lát ông thấy cả tốp công nhân làm đường sồn sồn mặt mày đỏ gay lừ đừ bước vào quán. Sau đó là tiếng đàn ca phát ra từ chiếc loa mở hết công suất của mụ Năm. Cũng những bài hát mà ông đã nghe thuộc lòng, nam có nữ có, tân có cổ có gọi là tân cổ giao duyên. Trong suy nghĩ rối rắm, trước mắt ông lại hiện ra thằng cha kép hát đáng ghét đã nẫng mất người yêu ông hồi trẻ. Ông nóng mặt lẩm bẩm :

-Thế nầy thì không xong! Phải vào tận quán xem tụi nó làm gì ? Cần mục sở thị mới được …

Ông rảo bước vào quán. Dưới ánh đèn lờ mờ, trong căn phòng bia rượu ngổn ngang, hai ba cặp trai gái đang ngồi ôm nhau như không biết chuyện gì xảy ra, không có ai trên đời. Những tiếng hát say rượu nhừa nhựa cất lên mà chẳng ai còn nghe, còn thưởng thức nữa. Anh chàng đàn ghi ta phím lõm và mụ Năm béo cũng biến đi đâu mất … Chỉ chờ có vậy, ông Thảnh loay hoay tìm công tắc đèn và bật lên …

Trước mắt ông, ngoài đám bạn choai choai, thằng con trai quý tử của ông và cô gái từ thành phố xuống đang mùi mẩn với nhau, không phải là đờn ca tài tử nữa mà là chúng quấn vào như đôi sam, không dễ gì dứt ra được. Ông chỉ còn hét lên một tiếng rồi đổ sụm như người không xương …

*

 

… Cuối cùng, chuyện gì đến cũng đến. Sau cái vụ rùm beng ở quán mụ Năm béo mà nạn nhân là ông Thảnh bị bất tỉnh phải nằm bệnh viện mấy hôm, chính quyền ra lệnh dẹp tiệm của mụ. Mấy cô gái đàn ca tài tử bị trục xuất hết về quê. Bộ  âm li nằm chỏng vó, cây đàn ghita phím lõm cũng đứt hết dây được mụ Năm bán cho đám buôn sắt vụn. Bảng hiệu vẽ cây đàn và cô gái thì mấy đứa con nít tháo ra đem cắt từng mảnh chơi ném lon ngoài bãi cát ….

 

Nhưng không biết phải duyên nợ gì không mà cậu con ông Thảnh và cô gái hát đàn ca tài tử lại dính nhau không dứt ra được nữa . Cô ta hình như lại đang có bầu, đứa con trai ông thì cương quyết cưới cô mới chịu. Thế là sợ mang tiếng với xóm làng rồi có khi mất chức trưởng xóm, đám cưới của đứa con quý tử ông Thảnh và cô gái thành phố được tổ chức. Không biết sao ông trưởng xóm lại chấp nhận cô dâu là dân đờn ca nhưng dân xóm  tôi thì bảo: Ghét của nào trời trao của ấy …

 

Có người cắc cớ hỏi ông lúc nầy còn ghét mấy vụ đờn ca tài tử nữa không thì chỉ thấy ông Thảnh cười móm mém rồi tìm cách lảng đi đâu mất sau khi thốt lên câu nói để đời : Đờn ca tài tử bây giờ…Thật chẳng ra làm sao cả …./.

Nguyễn Minh Phúc
Số lần đọc: 2699
Ngày đăng: 10.10.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Bà Nội - Đỗ Ngọc Thạch
Cuộc cá cược lạ kỳ - Anton P. Chekhov
Hơi điên điên - Trần Đức Tiến
Thằng nhà quê - Huỳnh Văn Úc
Ông Trời có mắt, nhưng còn đợi - L. N. Tolstoy
Đầm ma - Trần Quang Vinh
Tình mèo - Khôi Vũ
Putois - Hiếu Tân
Quả tim heo - Minh Diện
Kòn Trô - Lý Văn Sâm
Cùng một tác giả
Đứa con trên cát (truyện ngắn)
Chai rượu tắc kè (truyện ngắn)
Người khóc mướn (truyện ngắn)
Gã đạo tỳ (truyện ngắn)
Con thỏ bông (truyện ngắn)
Hoa huệ trắng (truyện ngắn)
Đêm vô cùng (truyện ngắn)
Vai phụ (truyện ngắn)
Người sợ đàn bà (truyện ngắn)
Chiếc ghế (truyện ngắn)
Người hoang tưởng (truyện ngắn)
Người của biển (truyện ngắn)
Tiếng hát bay xa (truyện ngắn)
Hoa Dã Qùy vàng (truyện ngắn)
Tiếng đàn kìm (truyện ngắn)
Nhan sắc mùa xuân (truyện ngắn)
Đêm biển động (truyện ngắn)
Có thật vậy không ? (truyện ngắn)
Người đàn ông cùi (truyện ngắn)
Sông trôi về đâu (truyện ngắn)
Tấm ảnh (truyện ngắn)
Cái tát (truyện ngắn)
Cõi người (truyện ngắn)
Cuốn sách còn lại (truyện ngắn)
Người cùng nhóm máu (truyện ngắn)
Cơn mưa nghịch mùa (truyện ngắn)
Sát na (truyện ngắn)
Gió rừng u minh (truyện ngắn)
Viên ngọc trai (truyện ngắn)
Mây của trời (truyện ngắn)
Đờn ca tài tử (truyện ngắn)
Mùi của đàn ông (truyện ngắn)
Khúc lý chiều chiều (truyện ngắn)
Chùm hoa tím (truyện ngắn)
Đời không là … (truyện ngắn)
Mùa Nước Nổi (truyện ngắn)
Dáng Núi (truyện ngắn)
Bến Tình (truyện ngắn)
Bùa mê (thơ)