Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.374 tác phẩm
2.747 tác giả
577
116.483.600
 
Một vụ ám sát hụt
Phạm Nguyên Trường

Karel Capek (09.01.1890 - 25.12.1938) – Nhà văn Tiệp Khắc - Phạm Nguyên Trường dịch

 

Chiều hôm đó, sau khi đeo bộ tai nghe, thư kí ủy ban Tomsa thả mình xuống ghế, khoan khoái thưởng thức điệu nhạc Slavơ có tên là Dvogacka. “ Thế mới gọi là nhạc!”- Tomsa lẩm bẩm vẻ khoái trá. Thế rồi bất thình lình từ ngoài phố vọng lại hai tiếng nổ chát chúa và những mảnh kính vỡ rơi rào rào xuống đầu. Phòng Tomsa ở tầng một khu chung cư.

 

Tomsa hành động giống như tất cả chúng ta: anh đợi vài giây xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, sau đó tháo tai nghe và quan sát: cái gì thế nhỉ? Lúc đó anh mới phát hoảng: cửa sổ phía sau chỗ anh ngồi bị thủng hai lỗ, còn cái cửa gỗ đối diện thì bị rách, đạn vẫn còn nằm bên trong. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu là lao ra phố, tay không và bắt sống ngay tên sát nhân. Nhưng là người điềm tĩnh và đã có tuổi, Tomsa không vội vàng hành động theo cảm xúc mà cầm lấy điện thọai để gọi đến đồn cảnh sát khu vực.

 

-    A lô, đề nghị cử ngay cho một người tới đây. Tôi vừa bị ám sát xong.

-    Ở đâu ? – Một giọng ngái ngủ và uể oải đáp.

-    Tại nhà tôi chứ còn ở đâu nữa!- Tomsa xẵng giọng, cứ như thể cảnh sát có lỗi vậy – Thật không thể tửơng tượng đựơc, tự nhiên có kẻ giám bắn vào một công dân lương thiện đang ngồi trong nhà. Cần phải điều tra làm rõ ngay! Chỉ còn mỗi nước là .…..

-    Vâng – giọng ngái ngủ cắt ngang lời  anh –  chúng tôi cử ngừơi tới hiện trừơng ngay bây giờ

đây.

 

Thư kí Tomsa rất sốt ruột; anh tửơng như cả thế kỉ trôi qua mà tay cảnh sát viên vẫn chưa tới. Nhưng thực ra chỉ sau hai mươi phút thì một cảnh sát viên đã tới, anh ta xem xét kĩ  tấm kính cửa sổ bị bắn vỡ.

 

-    Thưa ông, một người nào đó đã bắn vào cửa sổ ạ – Tay cảnh sát giải thích.

-    Cái đó thì tôi tự biết, không cần anh – Tomsa gắt – Tôi ngồi ngay bên dưới cửa sổ chứ đâu.

-    Loại đạn bảy li – tay cảnh sát vừa gắp viên đạn khỏi cánh cửa vừa giải thích – Chắc là lọai súng trang bị cho bộ binh, loại cũ. Người bắn phải trèo lên hàng rào. Nếu hắn đứng dưới hè đường thì viên đạn phải bay cao hơn. Như vậy là hắn nhằm vào ông đấy ạ.

-    Thật là tuyệt! – Tomsa cay đắng nhận xét – Ban đầu tôi lại tưởng nó chỉ định phá cái cửa đấy.

-    Kẻ nào thế nhỉ? – Tay cảnh sát lẩm bẩm, rõ ràng là anh ta không để Tomsa làm rối trí.

-    Xin lỗi, tôi không thể cung cấp địa chỉ của hắn cho anh được – Tomsa giễu cợt – Tôi không nhìn thấy hắn và cũng quên mời hắn ghé vô nhà.

-    Ái chà, ái chà, chuyện này phức tạp đây – tay cảnh sát vẫn điềm tĩnh nói – Vậy ông có nghi ai không ạ?

 

Tomsa không còn bình tĩnh hơn đựơc nữa.

 

-    Nghi ai à! – Tomsa run rẩy nói – Này anh, tôi có nhìn thấy thằng khốn ấy  đâu. Ngay cho dù hắn có đứng trên hàng rào để chờ tôi gửi cho hắn một cái hôn tượng trưng thì tôi cũng không thể nhận ra hắn đựơc vì tối quá. Nếu tôi biết hắn là ai thì tôi có còn làm phiền anh nữa không, anh nghĩ kĩ đi!

-    Vâng, dĩ nhiên là thế rồi – tay cảnh sát an ủi – Nhưng ông có thể nhớ xem nếu ông chết thì  ai là người được lợi, hay là có kẻ nào muốn báo thù ông không?  Thưa ông, đây không phải là một vụ cướp. Kẻ cướp chỉ hạ sát khi thực sự cần mà thôi. Hay là ông có kẻ thù nào không? Chúng tôi muốn ông cung cấp các dữ kiện đó, rồi ta sẽ bàn sau ạ.

 

Tomsa cảm thấy lúng túng: anh chưa bao giờ nghĩ tới khía cạnh đó.

 

-    Tôi chẳng hiểu gì cả – anh nói, trong khi toàn bộ tâm trí dường như đang  nhìn lại  cuộc đời của một công chức có tuổi, độc thân và  bình lặng của mình -  làm sao tôi lại có kẻ thù đựơc nhỉ? – anh tiếp tục với giọng ngạc nhiên – Nói cho ngay, tôi chưa thấy ai thù  mình cả, thật không có chuyện đó – Và anh lắc đầu – Tôi không hẹn hò với bà nào cả, tôi sống kín đáo, không đi đâu, không can thiệp vào bất cứ chuyện gì…. Làm sao lại có chuyện trả thù tôi cơ chức?

 

Tay cảnh sát khẽ nhún vai.

 

-    Làm sao mà tôi biết đựơc, thưa ông. Nhưng có thể sáng mai ông sẽ nhớ ra đấy ? Ông không sợ ở lại một mình chứ ạ ?

-    Không, tôi không sợ đâu – Tomsa nói và trầm ngâm suy nghĩ.

 

“Lạ nhỉ – Tomsa khẳng định, khi còn lại một mình – tại sao, tại sao họ lại nhắm vào mình được nhỉ? Ta sống đúng như một người tu hành. Công sở…. Rồi về nhà…Ngay cả người quen mình cũng không có! Tại sao có kẻ muốn bắn mình đựơc chứ?”.  Và một cảm giác cay đắng vì bất công bỗng trào lên trong anh. "Mình làm việc như trâu, như bò ấy chứ- anh tự nhủ - mình mang cả giấy tờ về nhà, mình không hề hoang phí, đã có lúc nào mình được sung sướng đâu, thật chẳng khác gì một con cá trong chậu, ấy thế mà, đòm! Kẻ nào định khử mình nhỉ. Lạy chúa, ai lại thù mình một cách vô lí thế nhỉ?". Tomsa vừa ngạc nhiên vừa vô cùng chán nản. "Ta đã gây thù chuốc oán với ai? Làm sao có kẻ lại căm thù ta đến như vậy được chứ?"

 

"Không, chắc chắn là họ lầm” - Tomsa vừa ngồi xuống giường vừa nghĩ trong khi tay vẫn giữ khư khư một chiếc giầy – “Chắc họ lầm mình với một người nào đó thôi. Lầm với kẻ mà họ muốn báo thù nào đó. Chắc chắn là thế rồi” - anh khẳng định và cảm thấy thanh thản hơn – “Họ căm thù ta vì lí do gì mới được chứ?"

 

Chiếc giầy bỗng tuột khỏi tay anh. Anh bỗng cảm thấy bất an khi chợt nhớ ra là cách đây không lâu anh đã lỡ lời một cách ngu xuẩn như sau: trong khi nói chuyện với một người quen tên là Roibal anh đã nhắc đến vợ hắn một cách thiếu tế nhị. Số là ai cũng biết cô ta phản bội chồng, chỉ có ông trời là cô ta chưa chim mà thôi, Roibal cũng biết, nhưng lờ đi. Thế mà mình lại lỡ lời, lại ám chỉ chuyện đó, ngu ơi là ngu! … Anh nhớ lại là Roibal tái mặt đi, thở gấp, tay nắm lại. "Lạy chúa!” - Tomsa phát hoảng – “Tại sao mình lại xúc phạm hắn mới được chứ! Hắn ta yêu vợ lắm mà. Mình đã cố lái sang chuyện khác, nhưng mình nhìn thấy là Roibal vẫn phải cắn chặt môi mới giữ được bình tĩnh! Đấy, lí do lí chấu đấy chứ còn đâu nữa! Dĩ nhiên là không có chuyện hắn bắn mình rồi. Nhưng nếu hắn giận quá mất khôn …"

 

Tomsa thẫn thờ nhìn xuống nền nhà. "Lại còn tay thợ may nữa” - anh nhớ lại, lòng nặng trĩu – “Hắn ta đã may cho mình suốt 15 năm, thế rồi có người ta đồn rằng hắn bị bệnh lao. Ai dám mang cái áo mà người lao phổi may, lỡ hắn ho lúc đang may hay lúc đang đơm cúc là thì sao! Mình không thuê hắn may nữa. Hắn đến tận nhà mình, kêu là không có việc, vợ lại đang ốm, phải gửi con về quê…liệu mình còn tin mà giao việc cho hắn nữa không. Lạy chúa! lúc ấy trông hắn tái mét, mồ hôi ướt đẫm lưng áo! "Thưa ông Kolinski, ông đừng nói nữa, tôi cần một người thợ may khéo tay hơn cơ, ông làm tôi thất vọng mấy lần rồi". "Tôi sẽ cố gắng hơn nữa, thưa ngài Tomsa" - hắn nài nỉ, rõ ràng là vì lúng túng và sợ hãi mà mồ hôi còn toát ra nhiều hơn, có vẻ như hắn ta sắp khóc đến nơi. "Còn mình - Tomsa mường tượng lại - mình vừa tiễn hắn ra cổng vừa nói : "Thôi thế nhé, sau sẽ hay", thế có khác gì từ chối thẳng thừng! Tay thợ may này có thể thù mình lắm chứ”  - Tomsa phát hoảng- “Kinh khủng quá đi chứ: cầu xin người ta cứu vớt để rồi nhận được một lời từ chối lạnh  lùng như thế ! Nhưng mình biết làm thế nào! Chắc chắn là hắn không bắn đâu, nhưng dù sao…"

 

Tâm trạng tay thư kí càng nặng nề hơn. Đột nhiên anh nhớ thêm một số chuyện nữa… " Có lần mình còn mắng mỏ người loong toong già nữa chứ. Lần ấy, do tìm mãi mà không thấy một tập văn thư, mình đã gọi ông giá ấy lại và mắng như mắng một thằng nhỏ ngay trước mặt mọi người. Mình nói hết nước hết cái, nào là mất trật tự, nào là lộn xộn, ngu ngốc… Thế rồi sau đó tập giấy ấy lại nằm ngay trên bàn mình mới tệ chứ! Tội nghiệp ông già đó, không nói được lời nào, người cứ run lên, mắt chớp lia lịa…” Tay thư kí cảm thấy người nóng ran lên. "Nhưng các cụ đã dạy  "Muốn nói gian làm quan mà nói", mình không phải xin lỗi cấp dưới chứ - Tomsa tự trấn an – “Thôi để sau này ta sẽ cho ông ấy bộ quần áo cũ vậy... Không được, thế thì khác gì làm nhục ông ấy thêm…"

 

Tay thư kí không còn nằm yên được nữa, cái chăn dường như làm anh ta nghẹt thở. Anh ngồi dậy, tay bó gối, nhưng ý nghĩ cứ dội về hành hạ…"Lại còn thằng Moravek nữa, hắn ta còn trẻ, hiểu biết, làm thơ nữa. Một lần hắn chắp bút một cái công văn, lời lẽ không ra làm sao, mình bảo: "Này, viết lại đi anh bạn! Mình định quăng tờ giấy lên bàn, nhưng thế nào nó lại bay xuống đất”. Moravek cúi xuống nhặt, mặt đỏ linh căng… “Mình đáng ăn mấy cái tát quá! Thực ra mình yêu anh chàng đó, thế mà vô tình mình đã hạ nhục hắn ta !…"

 

Trong đầu Tomsa xuất hiện một khuôn mặt nữa: đấy là khuôn mặt xanh xao, phù thũng của Vankla. "Tội nghiệp thằng Vankla quá, hắn cũng muốn lên trưởng phòng đấy chứ. Nếu lên, hắn sẽ được thêm mấy trăm một năm, mà hắn có những sáu đứa con.. Nghe nói hắn muốn cho đứa con gái lớn học thanh nhạc, nhưng không có tiền. Mình qua mặt hắn trong vụ này chỉ vì hắn tuy chăm chỉ nhưng lại chậm quá. Con vợ hắn thì gấy còm, cau có, vì thiếu thốn suốt đời mà trở thành người độc địa. Bữa trưa nào cũng thấy hắn chỉ nhai có mỗi món bánh mì khô…"

 

Tay thư kí cảm thấy vô cùng chán nản. "Tội nghiệp cho thằng Vankla quá, cu cậu chắc sẽ tức với mình lắm đấy, mình độc thân mà lương lại cao hơn hắn. Nhưng mình đâu có lỗi? Mình luôn cảm thấy bất nhẫn mỗi khi thấy hắn nhìn mình…"

 

Tomsa lấy tay lau mồ hôi trán. "Ờ! - anh tự nhủ- “cách đây mấy hôm có một người hầu bàn tính sai, chắc là định ăn gian mấy đồng. Mình đã gọi chủ quán, thế là ông ta đuổi ngay người hầu bàn”. " Đồ ăn cắp” - chủ quán quát. “Tao sẽ nói để không còn ai ở Praha này thuê mày nữa!" Người hầu bàn quay mặt bước đi, không nói một lời nào. Đôi bả vai gầy gò của anh ta khẽ rung lên….

 

Tomsa cảm thấy vô cùng bất an, anh ta bước ra khỏi giường. Đi lại phía cái đài và đeo tai nghe. Nhưng nhà đài không phát nữa, đêm cực kì yên tĩnh, nhiều giờ yên lặng trôi qua. Tomsa gục đầu vào lòng hai bàn tay và nhớ lại những người anh đã từng gặp trong đời, những con người bé nhỏ, khó hiểu, những người mà anh không tìm được sự cảm thông nhưng trước đây đã không hề nghĩ tới.

 

Sáng hôm sau, mặt  bạc đi vì thiếu tự tin, Tomsa bước vào đồn cảnh sát.

 

-    Thế nào - tay thanh tra hỏi - Ngài đã nhớ ra người nào thù ngài rồi chứ?

 

Tomsa lắc đầu:

 

-    Tôi không biết - anh nói một cách nước đôi - Nhiều người quá, thành ra…. - anh phẩy tay một cách tuyệt vọng - Ai mà biết mình đã gây thù chuốc oán cho bao nhiêu người… Tôi sẽ không bao giờ ngồi cạnh cửa sổ nữa. Thưa ngài, tôi đến đây để xin các ngài đình chỉ điều tra vụ này đi ạ./.

 

 

Dịch từ bản tiếng Nga

tại địa chỉ: http://www.capek.ru/id-sb-book-1989/

 

 

Phạm Nguyên Trường
Số lần đọc: 2346
Ngày đăng: 11.06.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Chiếc cà vạt - Mang Viên Long
Truyện ngắn ngắn - 9 - Đỗ Ngọc Thạch
đêm trăng thiêng - Phùng Văn Khai
Bước qua định mệnh - Nguyễn Minh Phúc
Bài văn tả…! - Trần Kỳ Trung
Những khúc quanh cuộc đời - Đông La
Có thờ có thiêng - Huỳnh Văn Úc
Chuyện chỉ có thế, mà sao… - Phùng Văn Khai
Nếu có một ngày nào - Mang Viên Long
Truyện ngắn ngắn – 8 - Đỗ Ngọc Thạch
Cùng một tác giả
Một vụ ám sát hụt (truyện ngắn)
Thiên tài (truyện ngắn)
Người (truyện ngắn)
Chết treo (truyện ngắn)
Bắc Phi, tiếp sau là gì? (nhìn ra thế giới)
Vì sao Gaddafi phải ra đi? (nhìn ra thế giới)
Bàn về chủ quyền quốc gia (nhìn ra thế giới)
Tầng lớp trí thức là gì? (nhìn ra thế giới)
Giờ hoàng đạo của NATO (nhìn ra thế giới)
Mùa xuân Miến Điện (nhìn ra thế giới)